Trong ký ức người vợ trẻ
Bây giờ, Thiếu tướng Phan Văn Lai đã 80 tuổi. Lẽ ra ông là "tỉ phú thời gian", nhưng vốn người ham làm việc, ông vẫn được mọi người tín nhiệm "khoác" cho hết việc này đến việc khác, bận lu bù. Tôi đến thăm ông vào ngày giữa đông buốt lạnh, gió bấc xen lẫn mưa phùn rả rích. Nhà ông ở khu tập thể Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội), quả nhiên là ông vắng nhà. Bà Nguyễn Thị Y (vợ ông) bảo, ông ấy đi họp chi bộ chẳng biết khi nào về đâu. Tôi đợi ông và ngồi trò chuyện cùng bà.
Những ký ức của một thời tiễn chồng vào
Một lần về nhà, tôi thấy anh gầy nhẳng, da xanh và dặn rằng: Ngày 20/1, nếu anh không về thì cho con lên chơi nhé. Lúc ấy có 3 con nhỏ và mẹ chồng già yếu, việc lên Hà Nội thăm chồng là rất khó khăn. Nhưng, người vợ trẻ như linh tính rằng có việc rất quan trọng. Khi gặp nhau, được chồng đưa ra một quán phở ở thị xã Hà Đông "chiêu đãi". Phở nóng bốc khói nghi ngút nhưng chẳng ai ăn, nước mắt cứ chảy giàn giụa khi biết rằng, anh ấy đang chuẩn bị vào
Họ chia tay nhau từ đó, Phan Văn Lai đặt vào tay vợ bài thơ: "Xa em muôn dặm ngàn trùng/ Mối tình chung thuỷ sắt son tạc lòng/ Bắc
Người anh trai của Phan Văn Lai đã hy sinh trong cuộc kháng chiến, lúc ấy người vợ trẻ chỉ còn biết động viên chồng an tâm đi chiến đấu. Thế rồi, mẹ con, bà cháu bồng bế nhau về quê ngoại ở huyện Duy Tiên vật lộn với cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Hằng ngày ngoài việc ở cơ quan, bà Y còn phải đi bốc vác thuê để kiếm tiền nuôi con, nuôi mẹ chồng già yếu. Bà nói với tôi giọng nghẹn ngào, hôm ấy là ngày 27 Tết, tôi về Phủ Lý để lấy quà Tết, thì có người nói, anh Lai hy sinh rồi. Vậy là tôi quỵ xuống ngay lề đường…
Giải cứu cho hơn 2.300 cán bộ, du kích bị giam cầm
Bà Y đang cùng tôi hồi tưởng những ngày gian khổ, bỗng cánh cửa bật mở, Thiếu tướng Phan Văn Lai đã đi họp chi bộ trở về. Mái tóc bạc trắng nhưng giọng ông vẫn sang sảng và dứt khoát. Ông nói, đáng lẽ tôi lên đường tháng 8/1963 nhưng cuộc đảo chính Diệm diễn ra nên mãi tới ngày 20/1/1964 mới lên đường.
Đoàn quân lên chiếc xe bịt kín, vào bổ sung cho chiến trường Thừa Thiên. Xe chạy đến Quảng Bình thì xuống cuốc bộ, luồn rừng rậm đi suốt 2 tháng ròng mới tới được Thừa Thiên, ăn Tết Nguyên đán ở trên đường. Vào tới Thừa Thiên thì làm lán trại ở trên núi. Gây dựng và phát triển lực lượng, một năm sau về phát động đồng khởi ở đồng bằng.
Năm 1964 phong trào đồng khởi đã thắng lợi giòn giã, đặc biệt là xã Phong Sơn. Sau đó, giặc Mỹ càn quét rất ác liệt, chúng tôi lại kéo nhau lên cứ và đã có nhiều đồng chí hy sinh, anh Phạm Văn Lưu, Phạm Văn Nam và một số cán bộ an ninh tăng cường cơ sở nữa.
Thiếu tướng Phan Văn Lai xúc động, lúc ấy tôi là Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng an ninh tỉnh Thừa Thiên. Nỗi lo lớn nhất của tôi khi ấy là cuộc sống của anh em. Có đợt hơn 30 người vào đều ốm và sốt rét la liệt. Bọn Mỹ càn quét cơ sở, kho gạo của mình thì nó phá mất, vậy là anh em mình chẳng có gì ăn nữa trong lúc ốm đau triền miên. Vốn là người thông thạo địa bàn, không sợ nguy hiểm, Phan Văn Lai đã xuống xã Phong Sơn xin gạo và thực phẩm gùi về cứ cho anh em. Có lần, đàn trâu của người dân bị Mỹ bắn chết. Bà con thương anh em an ninh đói rét nên bảo, cứ lấy thịt trâu về bồi dưỡng…
Đến thời kỳ chiến tranh khốc liệt, Mỹ dùng Trị Thiên làm bàn đạp tấn công ra miền Bắc. Lúc ấy Trị Thiên đã trở thành khu đặc biệt do Trung ương trực tiếp chỉ đạo. Khu uỷ quyết định Ban An ninh dồn toàn bộ vào Huế. Ông Nguyễn Đình Bảy (Bảy Khiêm) được giao Phó Ban an ninh khu.
Thiếu tướng Phan Văn Lai còn nhớ trận giải thoát cho hơn 2.300 cán bộ đảng viên, du kích của ta bị bắt giam trong nhà lao Thủ Phủ. Ở nhà lao này, Mỹ trang bị hiện đại tới mức, trong tình huống cấp bách, chỉ cần bấm nút là hơn 2.300 con người này sẽ bị tiêu tan trong nháy mắt. Vậy phải làm sao đây để cứu thoát được những cán bộ này?
Đó là một kế hoạch phải tính "nát nước" mới thực hiện được. Đồng chí Bảy Khiêm đã triệu tập anh Đáp đến bàn xem giải phóng nhà lao như thế nào, từ đó rút ra một điều là phải làm binh vận. Quả nhiên, 12h đêm có một ngụy quân leo theo đường ống nước ra ngoài gặp cán bộ ta. Qua lời khai của người này thì, có một đường ống, 3 người có thể bí mật vào mở cửa tấn công để giải phóng nhà lao. Đúng 3h sáng, ta tấn công giải thoát được hơn 2.300 đồng chí để họ tiếp tục cầm súng chiến đấu...
Một kỷ niệm nữa cũng không thể quên, là lần thuyết phục tỉnh trưởng Trần Đình Thương. Khi Phan Văn Lai và lực lượng ta vào nhà Thương để thuyết phục thì ông ta đã trèo lên nóc nhà. Cán bộ ta leo qua cửa tum để lên trần thì ông ta ném lựu đạn. May sao, người cán bộ này thụt đầu xuống và mọi người ở dưới được an toàn tính mạng, còn Thương đã bị tiêu diệt. Tiếp những ngày sau, Phan Văn Lai phụ trách bộ phận chuyên lùng sục các cơ quan ngụy quyền để thu thập tài liệu. Kết quả là thu được 20 bì tài liệu tuyệt mật và tối mật.
Nghe tin này, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã cử ngay cán bộ vào khai thác, thu thập được nhiều thông tin quan trọng phục vụ cho việc đánh địch. Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, năm 1976, Phan Văn Lai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một cán bộ an ninh miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Suốt 12 năm ròng, người cán bộ an ninh ấy đã cống hiến sức lực, trí tuệ và tình yêu của mình cho mảnh đất miền
Trở về miền Bắc khi vợ tóc đã muối tiêu sau bao ngày đằng đẵng đợi chồng, các con đã lớn, nước mắt rưng rưng hạnh phúc... Ông tiếp tục cống hiến, trở thành vị tướng, là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục III, kiêm Trưởng ban Thanh tra; năm 1990 ông giữ chức Chánh thanh tra Bộ Công an cho tới lúc nghỉ hưu. Bây giờ, tiếp nối sự nghiệp của người cha, các con ông cũng là những cán bộ, chiến sĩ Công an đang ngày đêm giữ gìn sự bình yên cuộc sống