Nghĩa trang của các nhà yêu nước
Nghĩa trang Phan Bội Châu là nơi an nghỉ của hơn 20 nhà cách mạng yêu nước, như: Nguyễn Chí Diểu, Lê Bồi, Lê Tự Nhiên, Võ Thành Minh, ông bà Trần Hoành, Nguyễn Huy Nhu, nhà văn Hải Triều (Nguyễn Khoa Văn), nữ sử Đạm Phương, mộ bà Hoàng Thị Phương, nhà thơ Thanh Hải…
Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Thế thì lúc ông còn nhỏ đã được nghe cha kể về nguồn gốc của nghĩa trang cạnh nhà ông. Khoảng thời gian sau năm 1925, khi cụ Phan Bội Châu bị giam lỏng 15 năm ở Huế thì cụ Huỳnh Thúc Kháng và cụ Võ Liên Sâm đã dùng số tiền do đồng bào đóng góp để mua hai mảnh đất: Một mảnh nằm gần dốc Bến Ngự dùng để dựng một căn nhà tranh cho cụ Phan ở, mảnh đất thứ hai (nay là nghĩa trang Phan Bội Châu) dùng để xây dựng một cô nhi viện nuôi dạy trẻ mồ côi. Nhưng ý định xây dựng cô nhi viện không thực hiện được vì bị thực dân Pháp ngăn cản. Cụ Phan quyết định dùng mảnh đất rộng hơn một mẫu này để xây dựng một nghĩa trang làm nơi an nghỉ cho các đồng chí của mình vào năm 1932.
Trải qua gần 80 năm thăng trầm, đã có không ít biến cố nơi nghĩa trang mang tên cụ Phan. Chiến sự ác liệt diễn ra tại đây vào các năm 1946, 1968 và cơn bão dữ tháng 10-1985 làm cho nghĩa trang bị hư hại. Dấu vết chiến tranh nay vẫn còn thấy rõ bởi các vết đạn in sâu trên tấm bia di chúc của cụ Phan (đặt ở lối vào nghĩa trang).
Ông Thế nhớ lại: "Trước năm 1945, đã có lần huyện trưởng huyện Hương Thủy lên đây và lật sấp tấm bia di chúc lại nhằm không cho người khác đọc được chữ trên bia. Sau đó một năm, tấm bia mới được dựng lại như cũ". Cũng vào thời gian đó (từ năm 1938-1953) gia đình ông Thế phải sơ tán về quê ngoại ở Vinh Thái - Phú Vang, vì thế gần 16 năm trời nghĩa trang không có người thăm nom, hương khói. Mãi đến năm 1954, gia đình ông mới quay trở lại Huế và ở đến bây giờ.
Mục sở thị "nơi tưởng nhớ" các nhà tiền bối yêu nước
Hằng ngày, ngoài công việc dọn dẹp nghĩa trang và thắp nhang cho các ngôi mộ thì ở trong nhà riêng của ông Thế cũng có một căn phòng nhỏ để ông tưởng nhớ các nhà yêu nước. Đó là căn phòng nằm bên cạnh phòng khách nhà ông, căn phòng rộng chừng 30m2. Ở trong đó, ông Thế trang trọng treo ảnh, tranh vẽ chân dung các nhà hoạt động cách mạng như: Tranh vẽ chân dung cụ Phan Bội Châu, cụ bà Phan Bội Châu, cụ Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Diểu, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Huy Nhu… Ảnh chân dung của nhà thơ Tố Hữu, ông bà Trần Hoành… Sở dĩ có căn phòng trên là bởi lòng biết ơn sâu sắc của ông Thế đối với cụ Phan Bội Châu, người đã nuôi dưỡng cha ông từ thuở nhỏ. Mặt khác, lòng cảm phục tinh thần yêu nước của các nhà cách mạng tiền bối đã thôi thúc ông Thế tìm kiếm tranh, ảnh, tư liệu của họ về trưng bày tại nhà để tưởng nhớ.
Vừa giới thiệu cho chúng tôi, ông Thế vừa cẩn thận lau chùi chúng sạch sẽ. Ngoài các tấm tranh, ảnh thì ông Thế còn sưu tầm các tư liệu liên quan đến các nhà cách mạng yêu nước đầu thế kỷ XX, đặc biệt là các tài liệu về cụ Phan Bội Châu. Ông nói tìm và thu thập tài liệu liên quan đến họ cũng là một cách để mình tưởng nhớ họ rồi.
Đã mấy chục năm qua, ông Thế vừa làm người quản lý nghĩa trang, vừa làm nhân viên dọn cỏ, hương khói cho nghĩa trang dù không có một đồng lương nào. Ông nói: "Giờ tôi đã về hưu, có nhiều thời gian để trông nom nghĩa trang. Tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm với nghĩa trang mà ân nhân của gia đình tôi đã xây dựng nên, đồng thời có trách nhiệm thay cụ Phan hương khói cho các đồng chí của cụ".
| Nghĩa trang Phan Bội Châu đã được Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận di tích vào năm 1990. Đây là khu di tích lưu niệm danh nhân có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, một di sản quý báu của dân tộc. |