Bên bếp lửa nhà sàn, giọng ông Pả Bưn (70 tuổi) đầy tự hào, kể cho tôi nghe câu chuyện đời mình. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông làm giao liên cho bộ đội, rồi trực tiếp cầm súng chiến đấu trên các mặt trận ở chiến trường miền Trung. Bây giờ, cái chất người lính Cụ Hồ năm xưa vẫn còn ăn sâu trong máu thịt của ông. Sau ngày đất nước giải phóng, ông trở về quê cũ sinh sống và cách đây mười năm, ông tình nguyện chèo đò chở các giáo viên Trường Tiểu học số 1 Đakrông đến lớp dạy học.
Nói tới việc làm của ông Pả Bưn, cô giáo Nguyễn Thị Thùy Trang, giáo viên Trường Tiểu học số 1 Đakrông xúc động: “Ở Đakrông, người dân làm nghề đưa đò là để kiếm sống. Thế mà với ông Pả Bưn lại khác, ông không hề lấy tiền, đưa và năn nỉ ông cũng không lấy, dù gia đình ông đang thuộc diện hộ nghèo của bản”.
Ban đầu ông Pả Bưn chèo đò đưa các thầy, cô giáo đến lớp, về sau ông chèo đò đưa cả bà con hai bên bờ sông mỗi khi họ có việc cần. Không ít lần đêm hôm khuya khoắt, có người bên kia sông gọi đò đưa người đi bệnh viện, ông lại lục tục trở dậy thắp đèn chèo đò. Bà con cảm kích tấm lòng của ông nên thỉnh thoảng lại cho ông ít khoai lang, mấy quả bắp hay vài củ sắn làm quà, song ông cũng rất ít khi nhận…
Vượt dòng Đakrông trên chuyến đò của Pả Bưn, giữa mênh mông sóng nước dập dềnh, tôi thấm thía bao công lao, sự nhiệt tình của ông trong suốt mười năm qua tình nguyện đưa đò chở các giáo viên đến lớp để dạy cái chữ cho con em của đồng bào. Có lẽ nơi này sẽ không một ai quên, mỗi con chữ đã được gieo nên ở bản Khe Ngài, đã được chở bằng những chuyến đò đầy tình nghĩa của già Pả Bưn…