Anh là Lê Trung Thực, Giám đốc, "làm mẹ" của những đứa trẻ mồ côi tại Trung tâm Sản xuất, dạy nghề, giới thiệu việc làm nhân đạo huyện Đô Lương (Nghệ An).
Làm thầy và “làm mẹ”
Dáng người cao gầy, vẻ mặt phúc hậu, ít ai biết được anh là con người dám hy sinh cả tuổi xuân của mình để cứu giúp người.
Sinh năm 1963 trong một gia đình 6 anh em ở TP Việt Trì (Phú Thọ), là con thứ 3 nhưng Lê Trung Thực đã sớm chịu vất vả từ lúc nhỏ. Lớn lên, anh bươn chải, lặn lội học nghề, tầm đạo. Bao tháng ngày "lưu lạc", năm 1996, mảnh đất xứ Nghệ đã giữ chân Thực lại để từ đó anh coi đây là quê hương thứ 2 của mình.
Năm 1996, sẵn có nghề may trong tay, Lê Trung Thực xin vào Trung tâm Dạy nghề tỉnh Nghệ An để dạy nghề miễn phí cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong thời gian này, anh Thực đã bỏ tiền túi ra để thuê kiốt mở hiệu may cho những người khuyết tật sau khi học nghề được có công ăn việc làm.
Được hơn một năm, khi nghe huyện Đô Lương thiếu người dạy nghề cho trẻ em khuyết tật, Lê Trung Thực đã khăn gói từ thành phố lên miền sơn cước.
Mộåt thân một mình, lạ đất, lạ nước nhưng anh Thực vẫn không nản, cố bám trụ lại Đô Lương. Đầu tiên, anh thuê nhà, thuê mặt bằng của cơ sở sản xuất gạch đã bỏ hoang để làm nơi nương thân cho mình và các học viên. Hầu hết những người đến học nghề đều có hoàn cảnh khó khăn, có em không có bố mẹ, không gia đình để lui về. Tất cả cũng được Thực cưu mang, giúp đỡ, sẻ chia rồi thầy trò cùng nhau gây dựng cơ đồ.
Sau khi xây dựng trung tâm, những năm 2000, chính quyền xã Lưu Sơn thấy tấm lòng cao thượng của anh Thực nên đã giúp anh mở rộng, nâng tầm trung tâm với quy mô 3ha nhằm ổn định sản xuất, học nghề.
Mệt nhọc là vậy nhưng khi nghe ở đâu có trẻ bị bỏ rơi, anh Thực đều lặn lội đến để đưa các cháu về nuôi dưỡng. Vì lẽ đó mà anh đã trở thành địa chỉ vàng để mọi người biết đến.
Anh Lê Trung Thực và những đứa trẻ mồ côi ở trung tâm.
Gần 20 năm nay, không ít những đứa bé vừa mới sinh ra bị bố mẹ bỏ rơi đã được chính tay anh Thực cưu mang, chăm sóc. Có em được anh Thực nhận về trung tâm của mình từ khi còn đỏ hỏn nuôi đến lúc được đi học rồi thành đạt. Nay, có em đã ổn định công việc, xây dựng gia đình tận trong Nam nhưng họ vẫn không quên người cha, người thầy, người mẹ Lê Trung Thực đã một thời cưu mang mình.
Đáng nhớ nhất ngày 17/8/2009, trường hợp cháu Lê Tiến Đạt bị bỏ rơi giữa đêm tối ngay tại cổng trung tâm. Anh Thực tâm sự: "Nửa đêm, tôi đang ngủ thì nghe bảo vệ gõ cửa báo có một cháu bé bị bỏ rơi. Ra thì thấy một cháu bé đang thoi thóp thở, chân tay thâm tím. Trên người không một thông tin gì để lại. Làm thủ tục nhận cháu về nuôi được một thời gian thì Đạt mắc chứng bệnh úng não thủy. Còn nước còn tát, anh Thực cùng với cán bộ, nhân viên trong trung tâm lại trích tiền quỹ ra để đưa cháu đi Hà Nội chữa trị. Nay, cháu sống tội nghiệp lắm".
Rồi trường hợp của chị Hoàng Thị Tình, nay đã là Phó Giám đốc Trung tâm nhưng vẫn không lúc nào nguôi những ngày ấu thơ được thầy Thực đỡ đầu, giúp đỡ.
Tình vốn là con của một gia đình có hoàn cảnh khó khăn được anh Thực đưa về trung tâm dạy nghề rồi cưu mang ăn học nên người. Khi thành đạt, cô quay trở về chính nơi đã cưu mang mình để cùng thầy Thực xây dựng trung tâm nhân đạo ngày một lớn mạnh với mong muốn được giúp nhiều người cùng cảnh ngộ với mình năm xưa.
"Vì các em, tôi hy sinh tất cả"
Khi chúng tôi mạo muội hỏi vì sao đến tuổi này, vẫn chưa lập gia đình, anh Thực có vẻ trầm lắng. Nhìn kỹ con người anh Thực, chúng tôi thấy tận sâu thẳm trong con mắt anh luôn chất chứa một chút buồn. Anh bảo: "Tôi không lấy vợ vì trong cuộc sống còn nhiều hoàn cảnh cần quan tâm sẻ chia. Với lại, thấy các em bị bỏ rơi khi nhận vào trung tâm cũng là con của mình rồi. Các cháu cũng có quyền được sống, được gọi bi bô tiếng bố, mẹ lúc lên 2 lên 3 các chú ạ".
Nói rồi anh Thực dẫn chúng tôi đến lớp học của những đứa trẻ được trung tâm nuôi dưỡng. Nhìn gương mặt rạng ngời của các em, chúng tôi hiểu ở đây, dù các em không có cha mẹ nhưng cũng được ăn, được học, được sưởi ấm tình người. Tấm lòng của anh Lê Trung Thực đã được rất nhiều người quan tâm, sẻ chia. Và, cũng vì niềm tin, vì lời hứa với mình sẽ suốt đời ở vậy để cưu mang, nuôi dưỡng trẻ mồ côi cơ nhỡ mà đã hơn 20 năm qua cũng là từng ấy cái Tết anh ở lại đón xuân cùng trẻ ngay mái ấm này.
Việc làm của anh Thực khiến ai cũng nể phục. Chia tay trung tâm nhưng chúng tôi vẫn không quên được hình ảnh những đứa trẻ được anh Thực bồng bế trên tay đang nô đùa như với chính người cha, người mẹ của mình vậy