Qua những con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo tại khu tập thể Kim Liên tôi cũng tìm được tới căn nhà của ông Nguyễn Trung (Phó trưởng Ban Kiểm tra Hội Người khuyết tật TP Hà Nội) – người hàn gắn những đôi chân tật nguyền. Căn nhà của ông được bày trí khá gọn gàng để “nhường” diện tích cho xưởng làm việc. Gọi là xưởng nhưng nó chỉ rộng chừng 15m2. Chính tại căn phòng này, hàng trăm chiếc xe lăn đã được sửa chữa và thiết kế mới đến với người khuyết tật trên mọi miền đất nước. Không ít tổ chức từ thiện nước ngoài đã đến tận xưởng của ông để đặt xe.
Nói chuyện với chúng tôi, giọng ông trầm xuống, có cái gì đó nghẹn ở cổ, thỉnh thoảng lại ngắt quãng. Bắt đầu câu chuyện về trận sốt bại liệt năm 1951 – đó là trận dịch lớn nhất miền Bắc. Ốm sốt nhiều ngày rồi đôi chân cứ thế teo dần đi. Nước mắt, công sức chạy chữa khắp nơi của cha mẹ không được đền đáp. Thế rồi cả gia đình rời Quảng Nam ra Bắc. Ông Trung lớn lên gắn bó với đất Hà thành và kỉ niệm về chiếc xe lăn đầu tiên gắn bó với ông suốt thời đi học vẫn đầy ắp trong kí ức. “Bố tôi như người thầy, người bạn tuyệt vời nhất luôn bên cạnh đứa con trai tật nguyền của mình. Ông đã nhờ một người thợ cơ khí ở Quỳnh Lôi (Hà Nội) làm cho tôi chiếc xe lắc tay. Chiếc xe sắt ngày ấy nặng, khó di chuyển bằng tay và hay hỏng. Mùa đông hay đường gồ ghề di chuyển rất khó khăn. Chính món quà đó đã cho tôi có nhiều ý tưởng về sau”.
Ông Trung miệt mài tại xưởng chế tạo xe lăn.
Năm 1971, ông tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ khoa tiếng Nga, lạc quan vì hồi ấy tiếng Nga “vẫn đắt giá”, thế nhưng khi đi xin việc ông chỉ nhận được những lời từ chối khéo. Chấp nhận thực tế “phũ phàng”, ông vật lộn với đủ thứ nghề: sửa xe, chụp ảnh, đánh máy, dịch sách cho nhà xuất bản... Thế rồi, mọi sự nỗ lực cố gắng cũng được đền đáp khi được vào làm việc tại Học viện Quan hệ quốc tế. “Biên tập viên cho Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế của Học viện, rồi chuyên viên về lý luận quốc tế như là bước ngoặt lớn nhất của đời tôi. Tôi có lại sự tự tin, niềm vui với cuộc đời, với mọi người và mạnh dạn hòa nhập với xã hội. Có tri thức mà không phát huy được cũng cảm thấy bức xúc lắm!”, ông nói.
Ông Trung hào hứng kể rằng: nhờ một người bạn Nhật Bản - anh Araishi và các bạn ở Công ty Kỹ thuật Xanh giúp đỡ, tôi vinh dự được giới thiệu sang Bangkok, Thái Lan dự lớp tập huấn về thiết kế và chế tạo xe lăn theo chương trình của tổ chức Asahi Shimubun tài trợ cho dự án “Người đi xe lăn sản xuất xe lăn”. Ông bảo đây là một dự án rất hay, xuất phát từ ý tưởng của chính người khuyết tật có thể tự làm xe lăn cho mình và cho người đồng tật…
Năm 1996, về nước với bao hoài bão, nhưng bất lực vì không có vốn. Nhờ bạn bè giúp đỡ, cùng với tiền túi cá nhân, gom góp được vài triệu đồng, ông mua mấy chiếc xe lăn mới tinh về nhà rồi kỳ cạch những bước đầu chế tạo xe lăn. Khi ấy, vật liệu dành cho quá trình sản xuất xe lăn ở nước ta còn rất khan hiếm. Những chiếc xe tốt nhập từ nước ngoài về thì giá rất đắt, những người không có kinh tế khó lòng mà mua dùng được. Vậy là ông Trung quyết định lấy các bộ phận của xe đạp để thay thế, tìm các vật liệu sẵn có để sử dụng. Dùng các vật liệu ấy thì giá thành rẻ, dễ tìm kiếm và sửa chữa, nhưng khó khăn nhất là công đoạn cải tiến cho phù hợp để lắp vào xe lăn. Làm, thử rồi phá. Hành trình ấy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Hai tháng trời bền bỉ, vừa nghiên cứu vừa làm rồi chiếc xe cũng nên dạng nên hình… Những đơn đặt hàng đầu tiên tới, rồi cứ thế nhiều lên...
Bây giờ, ông vẫn luôn tự nhận mình là một người may mắn, lạc quan trong mọi chuyện có được như ngày hôm nay. Nhưng tôi lại nghĩ khác, may mắn đó phải bắt đầu từ nghị lực của một con người, có giấc mơ nâng đôi chân cho những người khuyết tật, mà chính ông cũng cùng cảnh ngộ