Cuộc sống vô vàn khó khăn với khoản trợ cấp chỉ hơn 1.000.000 đồng mỗi tháng, không thể nào trang trải nổi.
Ngôi nhà 17m2
Hỏi đường tới nhà ông Chỉnh ở thôn Thượng Đồng, xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, chúng tôi nhận được nhiều lời cảm thông của người dân nơi đây với hoàn cảnh gia đình ông: "Tội nghiệp hai vợ chồng già sống trong ngôi nhà bé tý tận rìa làng, lại phải nuôi mấy đứa con tật bệnh. Cô cứ đi thẳng đường này ra tới nghĩa địa, nhà ông Chỉnh nằm ngay ở đấy, giờ này có lẽ ông ấy đi đánh cá về rồi, tội nghiệp lắm cô ạ, một người gầy gò thế, mà phải nuôi cả nhà tận tới 7 người…".
Theo chỉ dẫn của người dân nơi đây, vòng qua cánh đồng đang mùa hanh khô của thôn Thượng Đồng, xã Hiển Khánh, trước mắt chúng tôi là căn nhà cấp 4 tồi tàn, chỉ rộng 17m2 nằm nép mình bên cạnh nghĩa trang của gia đình ông Chỉnh, do bà con trong làng giúp đỡ xây nên. Trong nhà không có gì quý giá ngoài 2 chiếc giường cũ kỹ, ở góc nhà hai người con ông Chỉnh một trai, một gái cứ cười cười, nói nói vô thức đến tội nghiệp.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà chật chội ấy là một người đàn ông gần 60 tuổi, gầy gò, nước da ngăm đen, với khuôn mặt khắc khổ, người lấm lem bùn. Đó là ông Trần Tuấn Chỉnh, chủ nhân ngôi nhà nằm ngay cạnh nghĩa địa của thôn Thượng Đồng. Thấy có phóng viên, hàng xóm của gia đình ông cũng ghé vào tiếp chuyện, cô Trần Thị Khay nhà bên cạnh, cho biết: "Gia đình ông ấy tội nghiệp lắm, cả nhà mấy đứa con bị nhiễm chất độc da cam mà tới giờ vẫn chưa có được khoản trợ cấp nào. Gần đây xã lại có quyết định gia đình ông phải di dời đến nơi khác, trả lại đất cho xã, mà ông ấy nghèo thế này thì lấy tiền đâu ra. Vợ thì ốm đau, mấy đứa con ngây dại không biết làm gì cả. Đấy cô nhìn xem đứa con gái đầu năm nay đã 30 tuổi mà không biết làm gì cả, có hôm nấu cơm nó còn đổ cả gạo, rau, cá vào nấu cùng".
Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Thuyết, Phó Chủ tịch UBND xã Hiển Khánh, được biết: "Căn nhà mà gia đình ông Chỉnh đang ở là đất thuộc bãi nghĩa địa của xã, trước mắt chúng tôi đề nghị gia đình ông làm đơn gửi lên cấp trên xin mua mảnh đất mới ở khu giãn dân và Ủy ban xã sẽ cố gắng hỗ trợ thêm cho gia đình. Còn về trường hợp của các con ông Chỉnh, xã cũng đã đề nghị ông làm đơn, nhưng do giấy tờ chưa đầy đủ nên tới giờ vẫn chưa được xét duyệt…".
Suốt đời đau đáu vì con
Tiếp chúng tôi, ông Chỉnh kể: Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông đông anh em, cuộc sống nghèo khó. Đến năm 1971 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông cùng đồng đội vào Quảng Trị, rồi vào Tây Nguyên chiến đấu. Năm 1976, ông xuất ngũ về quê lập gia đình, đến năm 1978 vợ ông sinh đứa con gái đầu lòng, rồi đứa thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5… Cũng trong thời gian đó, vì hoàn cảnh khó khăn, nên năm 1987 ông đưa vợ con vào nông trường Sông Bé làm công nhân cao su, với mong muốn thoát cái nghèo. Nhưng ở được không lâu, do nơi đây mới khai hoang nên cuộc sống vất vả, dịch bệnh xảy ra thường xuyên. Người con đầu và đứa con thứ 3 của ông cũng do vậy mà mắc bệnh sốt rét rồi mất, cuối cùng ông đành đưa vợ con trở về quê, nhưng lúc trở về cuộc sống khó khăn, chỗ ở cũng không có, nên ông đành đưa gia đình ra mảnh đất hoang cạnh nghĩa địa dựng nhà ở tạm.
Hai trong số bốn người con tật nguyền của ông Chỉnh.
Cuộc sống dường như còn bất hạnh với người đàn ông ấy hơn, khi các con ông sinh ra lần lượt phải hứng chịu nỗi đau do di chứng của chất độc da cam để lại. Bà Ngô Thị Lanh, vợ ông nói trong nước mắt: "Lúc mới sinh, mấy đứa con tôi cũng như những đứa trẻ khác, nhưng càng lớn chân tay chúng càng teo đi, trí não phát triển không bình thường, suốt ngày ngơ ngác, cười cười, nói nói. Lúc đầu vợ chồng tôi cũng cố gắng đưa các con đi học, nhưng tới lớp chúng không chịu học, khóc lóc, la hét, nên tôi phải đưa con về. Bây giờ cả 4 đứa 2 trai, 2 gái đều không biết chữ, không có khả năng lao động, lại đau ốm thường xuyên. Đứa cháu trai 8 tuổi là con của đứa con gái lớn bị người ta hà hiếp, cũng bị di chứng chất độc da cam của mẹ nó. Gia đình tôi nghèo đến ăn cũng không đủ cho các con được no, mấy tháng trước anh em và bà con trong xóm góp công, góp của xây thêm cho căn nhà hơn 10m2 cho khỏi chật, giờ vẫn chưa có tiền mua cửa, trời mùa đông rồi, lại ở ngoài đồng nên tối nằm lạnh lắm".
Ngỡ rằng những khó khăn, vất vả kia của ông sẽ có thêm người vợ bên cạnh đỡ đần, nhưng bao năm nay chứng bệnh thấp khớp cứ hành hạ bà, vậy là bao khó nhọc lại dồn lên đôi vai vốn đã yếu ớt của ông, có lẽ vì vậy mà mới 56 tuổi, trông ông đã yếu đi rất nhiều. Chiến tranh đã lùi xa, vậy mà hậu quả của nó để lại thì còn mãi. Tôi quay sang chị Lan, người con gái lớn của ông, năm nay đã 30 tuổi cũng nhiễm chất độc da cam và giờ lại mang thêm cho người cha của mình một gánh nặng là đứa con trai, mà chị bị người ta lợi dụng.
Tôi thấy mắt chị đỏ hoe, ngân ngấn nước mắt, có lẽ chị hiểu được nỗi đau mà cha mình đang chịu đựng. Hiện nay cả nhà ông gồm 7 người sống bằng khoản trợ cấp chỉ hơn 1.000.000 đồng/tháng của ông. Khoản trợ cấp này cũng mới có từ tháng 9/2009, 4 người con của ông không có bất kỳ khoản trợ cấp nào, với số tiền trợ cấp ít ỏi đó, hằng ngày ông lại một mình cố gắng làm thêm, kiếm từng đồng nuôi vợ và các con.
Để giúp ông không bao giờ gục ngã, rất cần tấm lòng vàng của bạn đọc cả nước. Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về Ban Pháp luật bạn đọc Báo CAND (66 Thợ Nhuộm, Hà Nội).