Năm 18 tuổi, ông từ vùng quê nghèo ở huyện Hải Hậu (Nam Định) theo bố mẹ vào Huế làm công nhân tại xưởng cơ khí Phú Xuân - Huế và sau đó viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Sau gần 4 năm trong quân ngũ, ông Giang lại trở về Huế và xin vào làm công nhân hợp đồng cho một công ty khai thác đá ở mỏ đá Ga Lôi (thị xã Hương Thủy). Thế rồi, trong một lần nổ mìn phá đá, vì bất cẩn nên người thanh niên ấy đã bị đá bay cứa đứt cánh tay phải.
“Bị mất một cánh tay và suýt phải bỏ mạng sau vụ tai nạn lao động ấy, nhiều đêm tui trằn trọc mà không ngủ được. Và tui nghĩ, gia đình mình vốn có nghề thuốc Đông y gia truyền, tại sao mình lại không học nghề thuốc để mưu sinh và chữa bệnh cứu người mà lại đi làm những nghề nguy hiểm như nổ mìn, phá đá...”, đôi mắt xa xăm nhìn ra khung cửa đầy nắng, ông Giang nhớ lại những ngày tháng cực khổ nhất của cuộc đời.
Sau khi học được nghề thuốc Đông y gia truyền, để nâng cao tay nghề, ông Giang còn “5 lần 7 lượt” đến chùa Diệu Đế (TP Huế) để “bái sư”. Cuối cùng các thầy ở chùa đã đồng ý nhận ông Giang làm đệ tử và truyền các “món nghề” thuốc Đông y để giúp ông có thể chữa cho người bị mắc các bệnh: Huyết áp thấp, suy thận, thần kinh, phong thấp... Đặc biệt, với tâm chữa bệnh cứu người của người nhà Phật, ông Giang đã rong ruổi nhiều nơi ở tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế để chữa bệnh hiếm muộn cho nhiều cặp vợ chồng nghèo.
Cựu binh Lương Trường Giang bên người con trai mắc bệnh thiểu năng trí tuệ.
Nhắc đến trường hợp của 2 vợ chồng tên Lê Văn Sơn (48 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) mà ông Giang cười... ra nước mắt. Số là, trong lần ông ra chữa bệnh cho một người bà con ở đây thì ông Sơn tìm đến “cầu cứu” chữa bệnh vô sinh. Sau khi chẩn đoán bệnh, ông Giang đã về Huế bốc thuốc gia truyền để gửi ra cho ông Sơn kèm dòng chữ: “Gia đình ông cũng nghèo như tui, nay tui gửi cái này làm quà. Khi nào có con thì báo tui biết!”. Và không lâu sau đó, ông Giang nhận được tin vui khi vợ chồng ông Sơn sinh đôi được 2 người con trai kháu khỉnh. Dù đang sống cảnh nghèo khó nhưng không vì thế mà ông Giang đánh mất đi y đức của người thầy thuốc chân chính.
Năm 2011, vợ ông Giang qua đời bởi căn bệnh ung thư. Gánh nặng “cơm áo gạo tiền” như dồn hết lên cánh tay còn lại nhưng ông vẫn sống nghị lực để cố gắng nuôi 3 người con khôn lớn. Hiện người con đầu của ông Giang tên Lương Thị Thanh Thanh (22 tuổi), đã học năm 2 trường Cao đẳng Y dược Huế và người con út tên Dương học lớp 8 Trường THCS Hùng Vương (TP Huế).
“Trong 3 đứa, tui chỉ lo nhất thằng Thiện, nó không may bị khuyết tật, mắc bệnh thiểu năng trí tuệ từ lúc mới sinh ra nên mọi chuyện sinh hoạt cá nhân đến ăn uống... đều do tui giúp đỡ. Tui chỉ sợ sau này mình mất đi, không biết lấy ai chăm sóc cho nó chú à”, ngồi bên cạnh người con trai khuyết tật mà khóe mắt ông Giang rưng rưng.
Bà Đỗ Thị Thanh Mai, Chủ tịch UBND phường Trường An (TP Huế) xác nhận: “Mặc dù làm nghề thuốc cứu người nhưng vì không hám lợi, con cái lại mắc bệnh hiểm nghèo nên nhiều năm qua, gia đình ông Giang là một trong 5 hộ đặc biệt khó khăn của phường. Thế nhưng, ông Giang luôn là một cựu chiến binh mẫu mực khi có nhiều đóng góp trong phong trào tuyên truyền bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT địa bàn...”. Chia tay người cựu binh Lương Trường Giang, tôi mong rằng ông sẽ có nhiều sức khỏe để có thể đi được nhiều nơi để chữa bệnh, đem lại niềm vui cho nhiều bệnh nhân nghèo