Liên hệ nhiều lần, cuối cùng tôi cũng gặp được ông vào cuối tháng 5. Khi tôi đến cũng là lúc ông vừa từ TP HCM trở về, mang theo quần áo, sách vở, kẹo bánh, đồ chơi cho trẻ khuyết tật, mồ côi. "Bố đi từ giữa tháng, đến nhiều tỉnh, thành phố ở miền Nam, gom góp các thứ xin được chuyển lên tàu Thống Nhất về Huế, rồi từ Huế chuyển lên đây.
Mỗi năm bố đi 2 - 3 chuyến và chuyến cho ngày Tết thiếu nhi thì nhất định phải đi; mình phải kiếm được vài thứ đem về cho bọn trẻ kém phần may mắn ở đây" - giọng người anh hùng đều đều, ấm áp. Tôi hỏi ông làm từ thiện từ bao giờ? "Từ những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Người Pa Cô, Vân Kiều, người miền xuôi bị trúng bom đạn của bọn chúng chết ngả nghiêng bên mâm cơm. Bố bắt đầu nghĩ đến việc nuôi dưỡng các cháu thương tật, mồ côi từ đó" - giọng ông bỗng trở nên buồn.
Những năm 1960, trước cảnh nhà tan cửa nát do bom đạn giặc Mỹ điên cuồng rải thảm xuống A Lưới, chàng thanh niên Hồ Vai đã kêu gọi bản làng dũng cảm đánh trả kẻ thù. Một đêm mùa đông 1962, Hồ Vai dẫn đầu một nhóm 12 người, bí mật tấn công đồn giặc.
Sau khi đã gỡ hết hàng rào kẽm gai, mìn và pháo sáng được bọn địch cài cắm dày đặc, Hồ Vai chỉ huy anh em chia thành 3 tốp, đánh vào một hướng. Bị tấn công bất ngờ, quân giặc tan tác. Cùng với những thắng lợi hiển hách khác, người con cách mạng quả cảm, kiên trung Hồ Vai đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quí Anh hùng LLVTND.
Ông được ra Hà Nội gặp Bác Hồ, được học văn hóa do các cán bộ cao cấp của Trung ương giảng dạy. Sau khi ra trường, ông đã viết đơn tình nguyện xin vào lại miền
Sau khi nghỉ hưu, ông mới có điều kiện thực hiện ước mơ bấy lâu của mình. Cùng với việc chia sẻ đồng tiền lương hưu hàng tháng của mình cho các cháu nhỏ mồ côi, khuyết tật, ông ngày đêm quăng quật đào xới giữa ruộng rẫy để trồng cây lúa, cây ngô, giúp đỡ lương thực cho các cháu. Cũng chính từ tấm lòng nhân ái ấy, suốt 35 năm qua, thể theo nguyện vọng của người dân, ông đã đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội Người tàn tật của huyện.
Ông cho biết: "Hậu quả của chiến tranh đã làm cho hơn 4.500 người ở A Lưới, trong đó chủ yếu là trẻ em bị di chứng chất độc da cam từ bố, mẹ; số còn lại bị mồ côi và tàn phế do bom, mìn sót lại. Mặc dù chính quyền địa phương đã nỗ lực giúp đỡ, chăm lo đời sống cho số nạn nhân này, song do điều kiện quê hương còn nhiều khó khăn nên việc chăm lo cho các em vẫn còn nhiều hạn chế.
Với số tiền dành dụm được, ngoài việc hỗ trợ trực tiếp cho những gia đình nghèo có con, cháu bị khuyết tật, chúng tôi cho bà con vay không tính lãi với điều kiện họ nhận nuôi các cháu mồ côi… Từ những việc làm thiết thực này, đến nay đã có thêm hàng trăm trẻ thơ bất hạnh ở A Lưới được nhận chăm sóc".
Ngoài việc chăm nom đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em mồ côi, khuyết tật ở A Lưới, Anh hùng Hồ Vai còn tích cực giúp đỡ các ban, ngành chức năng và chính quyền địa phương xóa nhà tạm cho người nghèo. Mới đây, ông đã cùng lãnh đạo huyện, tỉnh thực hiện một chuyến đi xuyên Việt, quyên góp tiền từ cá nhân, đơn vị hảo tâm để làm việc trên. "Không có người ăn mày nào kiếm được số tiền lớn như bố, gần 30 tỷ đồng đấy!" - ông Vai cười hiền, khoe với tôi