Tôi tìm đến số nhà 39 phố Hoàng Ngân, vừa bước qua cánh cổng Trường Dân lập dạy trẻ điếc Hà Nội, cảm nhận đầu tiên của tôi chính là một không gian yên ắng đến nao lòng. Các lớp học im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng cô giáo giảng bài. Đi sâu vào trong là khu vực dành cho 2 lớp mẫu giáo. Cũng có sân chơi như tất cả các trường mầm non khác, nhưng chỉ có học sinh ở đây là khá đặc biệt. Lớp mẫu giáo bé hôm nay có 4 học sinh đi học. Cô giáo chủ nhiệm Phạm Ngọc Yến giải thích: "Các em còn nghỉ Tết, nhiều em ở quê nên chưa theo bố mẹ ra được".
Với những trẻ em bình thường, để nuôi dạy được chúng đã khó, huống hồ lại là những đứa trẻ bị câm, điếc, thậm chí có đưa vào đây lại còn bị "đa tật" vừa câm, điếc lại còn tự kỷ, suy sinh dưỡng. Mỗi lớp nhà trẻ ở đây có 15 cháu mà chỉ có một cô giáo nuôi dạy. Chỉ hình dung ra thôi, tôi đã thấy sự vất vả và trách nhiệm nặng nề của giáo viên đứng lớp.
Ở trường dạy trẻ điếc, mỗi khi kể về hoàn cảnh của các học trò, giáo viên ở đây đều không quên hình ảnh người bố ôm đứa con gầy yếu đứng trước sân trường khóc rưng rức. Ông ta khóc vì "mình không làm điều gì ác mà lại sinh ra đứa con vừa câm, vừa điếc". Các giáo viên phải giải thích mất vài ngày ông bố mới hiểu ra và cho con vào học. Từ một đứa trẻ không nói, ít cười, tự kỷ, giờ nó đã tự tin, mạnh dạn, biết chơi cùng chúng bạn, đi học về nhà đã biết cất tiếng chào "con chào bố, con chào mẹ ạ". Tuy giọng nói còn ngọng nghịu nhưng bé đã làm được điều thần kỳ mà cha mẹ nó tưởng đã hết hi vọng.
Chỉ vào cô bé rụt rè nhất trong đám trẻ, cô Yến trầm ngâm: "Đây là bé Vũ Ngọc Mỹ, lúc mới vào trường bé bị câm, điếc, tự kỷ, đi còn lấy bấy, rất yếu. Bé đã từng đi chữa ở một số nơi nhưng không ăn thua. Bé không bao giờ nhìn thẳng vào mặt cô giáo và người thân, không chơi với các bạn". Mới vào trường được 1 năm nhưng bé Mỹ đã nhanh nhẹn hơn hẳn. Tôi hỏi: "Con mấy tuổi?". Bé Mỹ đáp: "Con 3 tuổi". Giọng của bé còn ngọng, nhưng bé đã biết phát âm để người khác hiểu. Bé Mỹ khoanh tay chào tôi rất ngoan. Cô Yến vui vẻ khoe: "Bé giờ đây đã biết tự phục vụ bản thân như tự xúc cơm, tự đi vệ sinh, biết chơi cùng chúng bạn". Mỗi khi về nhà thấy con nói được, mẹ bé Mỹ lại khóc vì sung sướng.
Trong ngôi trường nhỏ bé có hơn 80 học sinh thì chiếm quá nửa là các em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt có 21 em nếu nhà trường không cấp học bổng thì các em không thể tiếp tục đến trường. Lớp 2A có nhiều hoàn cảnh khá đặc biệt. Bất hạnh nhất là bé Phương. Phương có đôi mắt to, gương mặt bầu bĩnh xinh xắn. Nét chữ của em viết rất đẹp. Nếu thoạt nhìn chẳng ai nghĩ em lại mang nỗi bất hạnh từ khi mới chào đời. Cả bố và mẹ em đều bị câm, điếc bẩm sinh. Cả gia đình chỉ giao tiếp với nhau bằng cử chỉ.
Trong lớp 2A còn có tới 2 cặp chị em bị câm, điếc bẩm sinh, gia cảnh vô cùng khó khăn. Kể về những đứa trẻ tật nguyền, đáng thương, bà Nguyễn Kim Chung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, có những em mang gương mặt dài dại, nghịch ngợm, tính khí nóng nảy, khi mới vào học nghịch lắm, cô giáo nào cũng sợ. Bà chỉ cho tôi những chiếc bàn học bị lẹm cả góc do các em bẻ. Chỉ vào lớp 1A, bà cho biết: "Toàn bộ ghế của lớp phải thay lại do các học sinh nghịch hỏng".
Gắn bó với ngôi trường đã 20 năm, bà Chung chứng kiến bao lớp học sinh ra trường trưởng thành, nhưng cũng có những học sinh để lại trong bà bao niềm nuối tiếc và day dứt. Bà kể, có ông bố từ khi sinh con ra, biết con tật nguyền đã chán nản, suốt ngày uống rượu. Có lần, ông lôi đứa con sềnh sệch đến trường kêu chán, bà phải giải thích, khuyên can để người bố hiểu. Sau khi được vận động, người bố hằng ngày đèo con đến trường học nói, học chữ. Cháu bé sáng dạ nên học rất giỏi, bố mẹ từ đó cũng làm ăn phát đạt. Bà Chung ngậm ngùi: "Đáng tiếc nhất là nhiều cặp vợ chồng đã ly hôn chỉ vì sinh con ra bị điếc, thậm chí có người còn giấu chuyện con mình bị điếc với cơ quan, hàng xóm, làm cho đứa trẻ không được giao tiếp, rơi vào tình trạng tự kỷ".
"Nếu không có tình thương thì không thể dạy các cháu được chị à"- cô Yến chia sẻ với tôi. Quả thật, chỉ tiếp xúc với các cô giáo và học sinh trong vòng có vài giờ, tôi đã cảm nhận được phần nào những khó nhọc của các giáo viên nơi đây. Đúng như các cô nói, nếu không có tình thương với những đứa trẻ thiệt thòi này thì khó ai có thể nuôi dạy chúng được.
Cô Yến kể với tôi về những học sinh đáng thương của mình với giọng nói trầm ấm như của người mẹ. Trong lớp cô, đa phần là học sinh ở ngoại tỉnh về học. Có em ở tận Cần Thơ được mẹ đưa ra đây học hoặc có em thì bà đưa cháu từ quê lên học. Có người mẹ làm nghề giáo viên ở Thanh Hoá, chấp nhận bỏ nghề ra đây thuê nhà và đi làm thuê ở quán cơm bụi để hy vọng vào sự tiến bộ của con. Hầu hết những gia đình ở tỉnh ngoài đều rất khó khăn, lên Hà Nội thuê nhà, đi làm thuê kiếm sống và nuôi con học ở trường. Có em bố bị tai nạn mất sức lao động, mẹ làm ruộng nuôi 7 người con nên rất khó khăn. Chị Nguyễn Ngọc Vân, giáo viên lớp 1A cho biết: "Có em đến lớp còn quên cả cặp sách nhưng càng tiếp xúc, càng cảm thấy có tình thương, thấy thân thiện với chúng nó chị ạ".
Được thành lập từ năm 1990 do tổ chức ICCO Hà Lan tài trợ, mỗi năm từ 40 đến 45 nghìn euro, hoạt động của trường là dạy văn hoá cho trẻ điếc đến hết lớp 5 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho trẻ điếc; phục hồi tối đa khả năng nghe nói của trẻ điếc từ 2 tuổi trở lên để có thể đi học được; hướng nghề và dạy nghề cho học sinh, tạo điều kiện cho các em khi ra trường có thể tự lập được cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng hoặc theo học các lớp trên. Do là trường dân lập có tài trợ từ các tổ chức nước ngoài, nên các học sinh không phải đóng tiền học mà chỉ đóng 50 nghìn đồng/học sinh/tháng. Từ năm 2006 số tiền tài trợ giảm dần và từ năm 2009 đến nay không còn được tài trợ nữa, trường tự lo hoàn toàn mọi tài chính và hoạt động nên gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt với các gia đình học sinh nghèo (21 em) thì mức đóng góp để được đi học không kham nổi, có nguy cơ bỏ học.
Để những trẻ em bất hạnh được tiếp tục đến trường, được học những tiếng nói đầu tiên, Báo CAND kêu gọi các tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa, hãy ủng hộ, giúp đỡ những học sinh khó khăn của Trường dạy trẻ điếc Hà Nội để trường tiếp tục công tác trồng người. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Pháp luật - Bạn đọc, Báo CAND 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội