Ông Sự sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo đông anh em. Nhớ lại cái ngày bất hạnh giáng xuống đời mình, ông kể rằng, đó là một buổi sáng cuối năm 1990. Đúng 20 ngày sau khi ông cưới vợ, ông cuốc đất khai hoang thì đụng phải quả mìn nổ cắt đứt hai chân. “May mắn thoát chết, nhưng sau sự kiện ấy là chuỗi ngày tui phải sống trong mặc cảm, đau buồn. Nhưng rồi được sự động viên của bà con lối xóm, đặc biệt là người vợ hiền, tôi đã nguôi ngoai dần nỗi đau và quyết tâm xây dựng cuộc đời để chứng minh, tui tuy tàn nhưng không phế; tui không thể là gánh nặng cho gia đình và xã hội...”, ông Sự chia sẻ.
Theo lời kể của ông Sự, ban đầu, ông vay mượn anh em, bà con lối xóm một ít vốn mở quán tạp hóa nhỏ bán bánh kẹo để có thu nhập. Một thời gian sau, ông kèm thêm việc sửa xe đạp cho bà con trong thôn. Quần quật làm ăn, cộng thêm mấy sào ruộng vợ ông cày sâu, cuốc bẩm rồi cũng đủ ăn... Thế nhưng, không dừng lại ở đó, trong thời gian sửa xe đạp, ông lại mượn tiền mua chiếc xe máy cũ, cùng sách vở tự mày mò học sửa xe máy.
Ông Nguyễn Văn Sự (bị cụt hai chân) đang sửa xe máy tại quán của mình.
“Mỗi ngày, tui không đếm nổi ông ấy mở ra lắp vô mấy trăm lần bên chiếc xe máy, có khi thâu đêm suốt sáng để mau chóng biết nghề”- Bà Nguyễn Thị Lành (47 tuổi), vợ ông Sự cho biết. Và, qua 2 năm, ông Sự đã trở thành tay thợ sửa xe có tiếng nhất vùng. Hiện nay, quán sửa xe mang tên ông là địa chỉ quen thuộc của người dân xã Trung Sơn. Cần cù, cố gắng, được nhiều người nể phục là điều khiến ông vui, song hạnh phúc nhất của ông là các con đều chăm ngoan học giỏi. Đứa con đầu của ông vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Đà Nẵng, đứa thứ 2 đang học Trường Cao đẳng Kinh tế Đà Nẵng, còn đứa thứ 3 hiện học lớp 11 với chuỗi thành tích 11 năm đạt học sinh khá giỏi...
Tương tự, trường hợp ông Đào Đăng Yến (55 tuổi), người cùng thôn Kinh Môn với ông Sự, bị cụt hai tay do bom bi nổ, cũng là gương sáng vượt khó khăn, xóa đói giảm nghèo. Năm 17 tuổi, khi đang làm ruộng, ông Yến cuốc phải quả bom bi, cầm trên tay định đem đi vứt thì bị bom nổ cắt ngang hai cánh tay. “Mất đi hai cánh tay, cuộc đời còn gì nữa mà sống, chi bằng chết đi cho xong. Tui đã từng có ý nghĩ tiêu cực đó...”, ông Yến tâm sự. Nhưng rồi, được sự chia sẻ, động viên của gia đình, bè bạn, ông đã tự vươn lên. Ban đầu ông tập làm những việc đơn giản, như: Tự xúc cơm ăn, giặt quần áo, quét nhà rồi đến những việc nặng và khó hơn như cuốc đất, chặt củi… “Nhìn thì đơn giản nhưng mới đầu kẹp cái muỗng xúc cơm còn rớt lên rớt xuống, nhiều lần cũng ứa nước mắt vì chán nản...”, ông Yến nhớ lại tháng ngày tập luyện “đôi tay cụt” của mình...
Ông Trần Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Sơn không giấu được tự hào: “Ông Yến, ông Sự là hai trong những tấm gương sáng “tàn nhưng không phế”, biết vượt lên nỗi đau do bom đạn gây ra để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”