Trung sinh năm 1991, tại miền quê nghèo của xã Lộc An, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế). Khi ra đời, Trung vốn là một đứa bé khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng năm 2 tuổi, do một lần bố mẹ bất cẩn nên Trung bị ngã vào nồi nước sôi, khiến toàn thân bỏng nặng. Gia đình đã đưa Trung đi chữa trị ở khắp nơi may mắn nên mới giữ được tính mạng. Tuy nhiên, sau khi tai nạn xảy ra cơ thể Trung phát triển rất chậm và sức khỏe thì rất yếu. Vì vậy mà cơ thể Trung rất chậm phát triển so với những đứa trẻ bình thường khác. Dù gia đình đã dùng mọi cách, đưa đi nhiều bệnh viện lớn nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được sự "lắc đầu" của các bác sĩ.
Lên 6 tuổi, Trung ốm tong ốm teo, thân hình trung chẳng khác gì một đứa trẻ một tuổi. Nhưng đối lập với thân hình "tí xíu" Trung tỏ ra hiếu động, hằng ngày chạy nhảy, vui chơi cùng bạn bè từ đầu thôn cuối xóm. Dẫu thế, mọi người trong gia đình không ai dám nghĩ và kỳ vọng gì hơn ngoài việc mong Trung sống một cuộc sống vui vẻ. Năm lên 7 tuổi, nhìn những đứa trẻ trong làng cắp sách đến trường mà Trung không giấu nổi sự thèm muốn, nên xin bố mẹ đi học. Ban đầu người nhà ai cũng nghĩ cho Trung đi học chỉ để tiêu khiển thời gian và cho Trung đỡ buồn.
Nhưng khác với dự đoán của gia đình, mặc dù thiệt thòi về thân hình, thiếu thốn đủ thứ nhưng Trung chăm học và học giỏi, đặc biệt là các môn tự nhiên. Ngay từ những ngày đầu đi học, Trung đã được cô giáo khen l là thông minh và có trí nhớ tốt. Biết mình chịu thiệt thòi nên Trung luôn mang trong mình suy nghĩ "Phải học giỏi để mọi người không thể coi thường mình. Phải chứng minh cho mọi người thấy những gì người bình thường làm được thì mình cũng làm được…". Trung vùi đầu vào học.
Những thành tích học tập của Trung đã khiến nhiều người phải cảm phục. Từ lớp 1 đến lớp 12, Trung luôn là học sinh khá giỏi, được bạn bè và thầy cô mến phục. Kỳ thi đại học năm 2010, Trung thi đậu vào Khoa Tin học - Trường Đại học Khoa học Huế và Cao đẳng Công nghiệp Huế với số điểm khá cao. Trung quyết định chọn Trường ĐH Khoa học Huế để theo học. Ngày Trung đến trường làm thủ tục nhập học, sinh viên và giảng viên trong trường ngỡ ngàng trước ngoại hình đặc biệt của cậu sinh viên này.
Với thân hình tí hon (hiện nay trung chỉ nặng 18kg), sức khỏe yếu, việc học của Trung cũng gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi ngày ở giảng đường là một lần thử thách sức chịu đựng đối với Trung. Chiều cao quá khiêm tốn trong khi bàn học lại cao nên suốt buổi học Trung phải đứng mới chép được bài giảng. Nhiều khi đôi chân yếu ớt bị tê buốt vì mỏi khiến Trung có cảm giác như không còn chịu đựng nổi. Nhưng với Trung điều làm Trung buồn nhất đó là ánh mắt của những người lạ, đôi lúc đi kèm với những lời chọc ghẹo ác ý. Nhưng dù vậy Trung vẫn quyết theo đuổi ước mơ của mình.
"Em biết phía trước là một quãng đường dài và trải đầy chông gai đối với em. Nhưng em tin rằng có nghị lực em sẽ làm được tất cả mọi thứ em muốn. Em thích câu nói: "Cuộc sống không cho ai tất cả và không lấy đi của ai bao giờ…".
Nói về dự định trong tương lai, Trung cho biết sẽ học thật tốt trong 4 năm đại học để khi ra trường trở thành một chuyên gia phần mềm, lập trình giỏi để kiếm được việc làm phù hợp. Khi điều kiện cho phép, Trung sẽ mở một cơ sở sản xuất phần mềm và tạo việc làm cho những phận đời thiếu may mắn