Nguyễn Ngọc Nhân, người tỉnh Quảng Bình, năm nay 30 tuổi nhưng đã có thâm niên hơn 10 năm gắn bó với công việc mà theo tâm tình của anh vốn chỉ dành cho những người bạo gan. “Có những người chỉ cần lên cao vài mét nhìn xuống phía dưới đã thấy hoa mắt, run chân, trống ngực đập thình thịch. Họ được liệt vào nhóm những người sợ độ cao và tôi cũng vậy” – Nhân nói: “Nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy mà tôi gắn kết với nghề này, riết rồi không thể dứt ra. Nghề này chỉ cần một chút sơ sẩy là… dễ đối mặt với cái chết”.
Hôm nay nhóm công nhân gồm 8 người, trong đó có Nhân thi công hàn bảng panô dài hơn 30m trên độ cao khoảng 40m so với mặt đất ở đầu cầu Sài Gòn (hướng từ quận 2 sang quận Bình Thạnh). “Sở dĩ phải thiết kế biển quảng cáo khổng lồ như vậy để người đi đường ngày ngày lưu thông trên cầu có thể nhìn thấy ở khoảng cách xa hàng trăm mét” – Hùng, đồng hương và là người hướng Nhân vào nghiệp “đánh đu”, cho biết: “Hồi mới vào nghề, tôi như nhiều anh em khác đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, luôn lởn vởn mối lo trượt chân, gió thổi mà chết không toàn thây. Ở dưới mặt đất ngó “êm” là vậy chứ càng lên cao, nhất là ở khu vực bên mép sông hay đồng trống gió dữ lắm, dù anh em cẩn trọng buộc dây an toàn nhưng tay chân lúc nào cũng phải bấu chặt…”.
Trụ vững trên giàn giáo cao hàng chục mét trong gió thổi thông thốc như thế đã khó, nói chi việc tác nghiệp dùng bình gió đá hàn các mối nối. “Nghề này chẳng có trường lớp nào đào tạo cả, là nghề dạy nghề, người đi trước dìu dắt, hướng dẫn người đi sau thôi”. Dứt lời, anh công nhân tên Tùng chia sẻ: “Bên cạnh gió như bão, cái nghề đánh đu trên cao này còn phải gắn liền với mối lo sập giàn giáo. Bởi khu vực này đất mềm, nếu trụ đúc không chất lượng, không đúng kỹ thuật… thì có thể đổ bất kỳ lúc nào”.
“Nghề đánh đu” với tử thần của những công nhân mà chúng tôi có dịp trò chuyện như đã nói gắn liền với nhiều mối nguy. Sợ người thân nơi quê nhà âu lo nên những người trong cuộc tâm sự họ như nhiều đồng nghiệp khác không dám nói thật nghề nghiệp của mình. Và khi làm đến khoảng 40 tuổi là phần lớn giải nghệ bởi ở tuổi ấy, kinh nghiệm cho thấy sức khỏe giảm sút, thần kinh không còn vững nữa nên nếu không kiếm nghề khác mà cứ cố sức đeo bám dễ gặp tai ương. Đường về, chúng tôi nhớ mãi bộc bạch ấy của những người đánh đu giữa gió trời lồng lộng