Nghề báo giúp tôi thỏa mãn ba niềm đam mê từ thuở nhỏ. Niềm đam mê thứ nhất là được viết, niềm đam mê thứ hai là được đi nhiều nơi, đến nhiều vùng đất mới, niềm đam mê thứ ba là được làm… trinh sát. Sau một thời gian làm ở Ban Thư ký tòa soạn, nhờ sự động viên, khích lệ của nhà thơ Hồng Thanh Quang và nhà văn Như Bình khi tờ Cảnh sát toàn cầu (CSTC) tuần thành lập, tôi chính thức trở thành phóng viên thuộc Ban ANTGGT-CT-CSTC.
Săn tìm "nữ sinh Quốc Oai"
Tôi nhớ rằng, khi video clip "nữ sinh Quốc Oai đánh ghen" được tung lên mạng vào ngày thứ bảy, tháng 7/2011, gây xôn xao dư luận, bởi nạn nhân bị 4-5 phụ nữ quây đánh hội đồng rất dã man và lột áo giữa đường thì ngay buổi tối đó, bạn thân của tôi là nhà báo Thu Trang (Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh) gọi cho tôi rủ: "Ngày mai tớ với cậu lên Quốc Oai nhé, báo cậu và báo tớ phát hành muộn, đợi 3-4 ngày nữa thì Công an làm ra rồi, chả còn gì mới mẻ, thông tin lại như các báo thôi". Tôi đồng ý luôn.
Sáng hôm sau, chúng tôi thuê xe tự lái, cùng hai người bạn là anh Đào Trung Hiếu (Thiếu tá, Đội phó Đội 14, Phòng PC45 Công an Hà Nội) và Trung úy Việt Anh, cũng thuộc Đội 14 nhằm hướng Quốc Oai thẳng tiến. Thông tin của chúng tôi ban đầu chỉ là địa danh Quốc Oai, từ tên clip mà kẻ nào đó đã đặt cho. Trước đó, chúng tôi đã mở đi mở lại đoạn clip để tìm "từ khóa". Và câu nói của một kẻ trong nhóm phụ nữ đánh nạn nhân: "Lên Bảo Long hỏi Thảo thì ai cũng biết" cộng với ngữ âm vùng Thạch Thất, Quốc Oai, có vẻ là từ khóa đắt nhất.
Phóng viên một lần đi tác nghiệp.
Khả năng sự việc có gì đó liên quan đến trường võ thuật Bảo Long. Chúng tôi nghĩ ra một kịch bản, theo đó, tôi trong vai một người dì có một cô cháu gái tên Linh (bố mẹ Linh đi nước ngoài nên giao nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục Linh cho dì) lên trường Bảo Long tìm một cô bé tên Thảo vì "cháu Linh của tôi" cứ nằng nặc đòi lên trường Bảo Long học, vì "Linh" chơi thân với một bạn tên Thảo ở đây.
Vì thế, tôi phải lên trên trường, nhờ các thầy cô tìm hiểu xem Thảo là cô bé nào, có ngoan không, có tin cậy được không thì gia đình mới an tâm đưa "cháu Linh" lên đây học được. Trước khi vào gặp các thầy cô giáo, chúng tôi đã tìm hiểu từ một nhóm học sinh đang trong giờ nghỉ. Thật may mắn là cả trường chỉ có một học sinh nữ duy nhất tên Thảo, người Hà Nội. Có nghĩa là việc tìm cô gái tên Thảo không mấy khó khăn nếu đó đúng là nhân vật trong video clip.
Khi ấy là 10h sáng, đang trong giờ học của ba khối 10, 11, 12. Cô chủ nhiệm của Thảo cho biết, Thảo khá xinh, mới chuyển lên đây học được một năm, cá tính, nhưng hay... nũng nịu. Đến giờ nghỉ, Thảo được cô giáo dẫn xuống gặp chúng tôi. Cô bé này tỏ ra sợ sệt, e dè, khuôn mặt xinh nhưng có vẻ rất lỳ. Trò chuyện một hồi, thì có vẻ Thảo không liên quan gì đến video clip kia.
Buổi trưa, ăn cơm cùng một người bạn gốc Quốc Oai, hỏi anh có con hay cháu nào đang học cấp 3 không, anh cho biết con gái anh đang học lớp 12, mấy hôm nay nó kể về vụ đánh ghen, có một đứa tên là Ly, học lớp 8, nhà ở Cố Thổ, Lương Sơn và một đứa tên là Thảo "mèo", ở trường Bảo Long (thực ra, sau này, chúng tôi mới biết, Thảo "mèo" nhà ở ngay cạnh trường Bảo Long, đã từng học trường Bảo Long nhưng hiện đã bỏ học, còn cô bé Thảo mà lúc sáng chúng tôi gặp chỉ là ngẫu nhiên). Chìa khóa cuối cùng đã tìm thấy.
Thiếu tá Đào Trung Hiếu gọi điện về cho lãnh đạo xin ý kiến... bắt luôn và buổi chiều, một tổ công tác đã lên Sơn Tây. Một lần nữa chúng tôi lại vào trường Bảo Long, và lần này các thầy cô giáo nơi đây đã biết mục đích thật của chúng tôi. Tất cả mọi người đều ngồi xem clip đánh ghen, nhưng không ai nhận ra đối tượng nào quen mặt.
Đang lúc bí thì có một người đàn ông đi qua, thấy ồn ào, anh vào xem và chợt reo lên: "Ô, đây chính là con Thảo "mèo", cháu của ông K. mà". Chúng tôi như vớ được phao cứu sinh và từ thông tin của người đàn ông này, đã tìm ra ngay nhà của Thảo "mèo", nó ở ngay cạnh trường Bảo Long và mẹ của Thảo cũng là một nhân viên lao công trong trường.
Cô bé này ngỗ nghịch, khi bị bắt về Công an huyện Quốc Oai rồi vẫn không tỏ ra sợ hãi, vẫn ngồi rung chân, vênh mặt và khoe cánh tay chằng chịt những vết sẹo do châm thuốc lá, mà cô ta nói, trong những lúc chán đời đã tự gây vết thương cho mình. Cho đến 7h tối hôm đó, tổ công tác của Đội 14 đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng gây ra vụ đánh ghen kinh hoàng. Và gần 1h sáng hôm sau chúng tôi mới về tới Hà Nội, kỳ lạ là không ai thấy mệt và cũng chẳng thấy đói.
Vào vai "tình nhân"
Một lần, tôi nhớ hôm đó là phiên xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Đức Nghĩa. Khi chúng tôi tới tòa mới biết HĐXX hoãn vì luật sư của bị cáo vắng mặt. Đang định quay về thì nhận được điện thoại của các anh Cảnh sát hình sự bên số 7 Thiền Quang, rủ đi lên Chương Mỹ. Tôi đoán là một vụ án gì đó mà các anh cần chúng tôi vào vai nữ. Ok lên đường liền.
Tôi và nhà báo Thu Hòa đi cùng các anh trên chiếc xe 7 chỗ thẳng đường lên Chương Mỹ. Tới nơi, chúng tôi được phân công cùng 2 trinh sát nam làm thành hai đôi nam nữ đi vào... nhà nghỉ, để tiếp cận đối tượng. Lúc đó chúng tôi mới được biết, các đối tượng đang giam giữ một con tin là một nam thanh niên để đòi khoản nợ hơn 3 tỷ đồng của mẹ anh ta.
Tính đến lúc chúng tôi có mặt thì con tin đã bị đưa đi qua rất nhiều nhà nghỉ từ nội thành Hà Nội lên Chương Mỹ và đã 13 ngày anh ta sống trong cảnh bị giam cầm như thế này. Nhóm đối tượng rất đông, gồm toàn các đối tượng tội phạm cộm cán, chúng cắt cử người thay nhau canh chừng con tin. Đến giờ cơm, chúng mua cơm hộp về cho nạn nhân ăn trong phòng, tắm rửa tại chỗ, lúc nào bên cạnh anh này cũng kè kè một đối tượng ở cùng để trông giữ, sợ anh trốn mất.
Tôi và Đại úy Trần Văn Hải - Đội phó Đội Đặc nhiệm PC45 Công an Hà Nội ngồi trong một phòng, cùng tầng với căn phòng đối tượng đang giam giữ con tin, nhìn anh kiểm tra súng cẩn thận, lên đạn lách cách, tim tôi như muốn bật ra ngoài. Anh cười để trấn an tôi, còn tôi thì luôn lẩm nhẩm cầu trời khấn phật phù hộ để cuộc giải cứu con tin của các anh thành công, không xảy ra bất cứ sai sót nào. (Điều tôi sợ nhất là có tôi đi cùng mà các anh lại phá án không thành công).
Cuối cùng thì mọi việc kết thúc đúng như mong muốn của chúng tôi. Kẻ giam giữ con tin bị bắt tại chỗ. Khi mọi việc đã hòm hòm, chúng tôi và các anh mới được ăn trưa. Chủ nhà nghỉ thương mấy anh em vất vả đã mời mỗi người một bát mì tôm trứng. Bữa ăn trưa diễn ra vào lúc 3h30' chiều, và có lẽ đó là một bát mì ngon nhất từ trước đến nay mà tôi được thưởng thức.
Cho đến khi lên xe về Hà Nội, tôi vẫn nghĩ "vía" mình nhẹ nên thỉnh thoảng lại được các anh Cảnh sát hình sự gọi đi phá án cùng.
Khi thực hiện loạt phóng sự điều tra về tình trạng mua bán trứng người, cả mấy tuần liền, chúng tôi lê la ở các hàng quán bán rong trước cửa Bệnh viện Phụ sản Trung ương để tiếp cận "cò" và những kẻ môi giới. Hóa ra, hầu hết những người bán rong và đánh giày nơi đây đều biết tường tận các mối bán trứng, họ sẵn sàng giới thiệu, chỉ cần ít tiền hoa hồng.
Phải hàng chục lần đi lại, tạo sự tin cậy, tôi mới được gặp trực tiếp "cò" bán trứng, chị ta phủ đầu luôn: "Các cô là nhà báo chứ gì, đừng lừa tôi nữa, tôi làm việc này cũng là làm phúc thôi". Nhưng việc "làm phúc" không như chị ta nói, chị ta chỉ trả cho người bán từ 10 - 12 triệu đồng, trong khi bán cho khách 20-30 triệu đồng.
Sau khi 3 bài viết được đăng trên CSTC, khoảng 1 tháng sau tôi vào viện thăm một người bạn sinh con ở đây, "cò" Hằng thoáng nhìn thấy tôi ở cổng đã ngọt nhạt: "Chị biết ngay em là nhà báo mà, nhưng chị bỏ nghề rồi nhé, giờ ai mà cần trứng chị chỉ giới thiệu không công thôi. Thật đấy!". Không biết chị "cò" này nói thật hay nói dối nhưng "biết là nhà báo mà vẫn bị lừa" thì quả là vai tôi đóng cũng không đến nỗi nào.
Còn rất nhiều những câu chuyện thú vị mà nghề phóng viên đã giúp tôi có được trong quá trình tác nghiệp của mình. Nếu bây giờ ai đó hỏi tôi, có chọn lại nghề không, tôi sẽ lắc đầu, vì nghề báo cho tôi nhiều cảm xúc và giúp tôi thỏa mãn niềm đam mê viết cũng như niềm đam mê làm trinh sát của mình