Từ nhiều năm nay, gần 50 hộ đồng bào dân tộc Mường ở thôn Bây, xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) phải sống trong cảnh không điện, không đường, không trường, không trạm, không chợ và không thông tin liên lạc.
Vùng biệt lập: Không điện, đường
Đoạn đường từ xã đến thôn chưa đầy 10km quanh co dốc đá và những rạch nước vắt ngang thì không thể đếm hết. Nói là đường, nhưng chỉ là một lối mòn được san lấp qua loa. Trời nắng ráo còn lội xuống xã được, những ngày mưa bà con thôn Bây bị cô lập hoàn toàn.
Ngôi làng hiện ra trước mắt chúng tôi với những nếp nhà đơn sơ nằm trên đỉnh một quả đồi. Không điện, thông tin liên lạc của bà con cũng không có. Đám trẻ đang chơi ngoài bãi cỏ thấy có người lạ đến cứ đứng trơ ra, nhìn bộ dạng rách rưới chợt nghĩ đến tương lai chúng, tất cả sẽ ra sao khi những điều kiện cần thiết nhất để phục vụ cuộc sống hàng ngày như điện vẫn chưa có. Mọi nhu cầu sinh hoạt của vài trăm người dân đều phải "xuống núi". "Chúng tôi sống như vậy mấy chục năm nay rồi, ở tuổi gần đất xa trời này tôi chỉ muốn một ngày được xem thấy cái tivi mà cũng khó" - Cụ Bùi Văn Hữu ngậm ngùi tâm sự.
Đời sống quanh năm của người dân nơi đây chỉ trông chờ vào quả dứa, bắp ngô, củ khoai, củ sắn... sản phẩm từ cây lúa chẳng có được là bao nhiêu. Song, đường khó đi lại xa trung tâm nên thương lái cũng chẳng buồn tìm đến, để bán được sản phẩm phải chở xuống xuôi cả chục cây số, "gánh bộ thì không được bao nhiêu, bán cho thương lái thì bị ép giá mà đi xe thì chi phí đi lại cao gấp 3 lần. Chúng tôi chăn nuôi thêm, rồi nhà này đổi hàng cho nhà kia thôi chứ chợ xa lắm! Mùa khô còn xuống chợ được tháng một lần, mùa mưa thì chịu hẳn cô ạ!" - chị Bùi Thị Mừng chia sẻ.
Đi khắp thôn mới có một cửa hàng tạp hóa bán những thương phẩm thiết yếu, vài gói bánh kẹo rẻ tiền còn đồ chơi trẻ em hoàn toàn vắng bóng. Chả thế, người dân làm kinh tế thì kiểu "tự cung, tự cấp"...
Gian nan chuyện đường đến trường, đến trạm xá
Không đường, không điện, không trạm, không chợ... cái nghèo đã đành một nhẽ nhìn tương lai cũng thật mù mịt, u ám. Đau ốm không nơi chạy chữa, học hành cũng chẳng mấy người theo. Cái nghèo bám riết không rời, cái khổ càng thêm chồng chất.
Nằm cách xa trung tâm xã nên mỗi lần đau ốm người dân toàn phải tự lấy thuốc lá chữa trị. Nhiều lần, trẻ nhỏ bị sốt cao nhưng vì xa trạm xá bố mẹ để liều ở nhà, không ít trường hợp nảy sinh biến chứng. Mỗi khi có người ốm là cả nhà cuống quýt chạy tìm thầy lang chữa thuốc nam. "Dân chúng tôi ở đây không biết đến chuyện cấp cứu, gặp các bệnh như viêm ruột thừa, lên huyết áp, tim,... thì coi như cận kề cái chết. Gần như 100% trẻ con ở cái làng này sinh ra không ở trạm xá, bà đỡ có khi là mẹ thậm chí có khi chính là chồng, chứ đến lúc chuyển dạ mà đưa được xuống trạm xá thì đẻ rơi ở đường rồi" - Bà Bùi Thị Xanh cho biết.
Trạm y tế xã cách thôn chỉ khoảng chục cây số nhưng xuống được đến nơi cũng mất gần nửa ngày đường. Cảm cúm, đau bụng, nhức răng,... cứ đeo bám dai dẳng lũ trẻ ở vùng đất heo hút này. Có em bị nhức răng lâu hàng năm trời nhưng chẳng có thuốc thang, chạy chữa nên thường xuyên phải nghỉ học, có khi còn phải bỏ cả thi.
Việc học tập của con em trong thôn này cũng lắm gian nan, đường đi khó khăn là nguyên nhân chính dẫn tới việc các em bỏ học. Dân số ít lại sinh sống ở địa hình vùng núi cao, đường xuống núi khó khăn. Tại xã Mỹ Thành, hầu hết các thôn đều có cơ sở trường lớp hay chí ít cũng có thể tổ chức được lớp ghép. Riêng thôn Bây bố mẹ đến trường cùng con hoặc gửi con ngoài xã từ khi còn nhỏ.
"Hàng ngày gia đình phân công người đưa con em đi học rồi ở lại chờ khi tan lớp mới về, coi như mất một nhân công đưa con đến lớp thì còn đâu thời gian để tập trung làm kinh tế. Nhiều lúc tính liều, không cho con đi học nữa!".
Những ngày trời nắng bố mẹ còn có thể đưa con đến lớp, những ngày mưa đường đất không có, đến xuống chợ mua đồ ăn còn không đi được nói gì đưa con đi học hàng ngày. Gửi tụi nhỏ ngoài xã mãi thì thương, nhớ mà không gửi thì thất học. Phụ huynh học sinh nhiều lần yêu cầu xin cô giáo về tổ chức lớp ghép dạy chữ cho trẻ em năm bảy lần cũng không được.
Ông Bùi Ngọc Chung, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành cho biết: Cả xã có 851 hộ, trên 5.000 nhân khẩu, hộ nghèo chiếm đến 54%. Xã có 13 thôn thì 4 thôn thuộc diện 135, trong đó thôn Bây là thôn đặc biệt khó khăn. Các thôn khác đều có phân khu trường hoặc lớp ghép, thôn Bây chỉ yêu cần có một cô giáo để mở lớp ghép thôi cũng là cả vấn đề.
Một địa điểm từng xây lớp học ở thôn Bây.
"Có lần được tin nhà trường sẽ bố trí cô giáo vào dạy lớp ghép cho các em, xã hỗ trợ kinh phí cùng nhân dân xây dựng lớp học. Đang tiến hành xây dựng lớp thì nhận được thông báo không có cô, thế là lại bỏ dở dang mọi thứ. Chúng tôi chỉ còn cách vận động bà con đưa con em đến trường, chứ cũng không còn cách nào khác để khắc phục" - Ông Chung kể lại.
"Cũng may, năm ngoái bà con thôn cùng với sự hỗ trợ của xã cũng đắp tạm lối mòn vào ra cho đỡ lầy lội, ngày nắng đi lại được, chứ ngày mưa thôn Bây gần như bị cô lập" - Ông Quách Quang Hiệu, Phó Chủ tịch chia sẻ thêm.
Chuyện điện, đường, trường, trạm bao giờ cũng là chuyện "thời sự" ở thôn Bây. Bà con ở đây rất mong một ngày không xa, cơ sở hạ tầng sẽ được xây dựng để trẻ em đến trường, người lớn đi làm đỡ vất vả