Ngày 22 tháng Chạp, khắp các nẻo đường, từ thành phố đến thôn quê, đâu đâu người ta cũng bán cá chép làm phương tiện cho ông Táo lên chầu trời. Lượng cá chép vàng năm nay đã được các lái buôn, người nuôi cá chuẩn bị sẵn và đưa về từ nhiều vùng khác nhau. Người bán sẽ lãi được gấp đôi, gấp ba so với giá gốc. Chúng tôi tiến hành khảo sát trên một số chợ ở Hà Nội, lượng cá vàng được tiêu thụ khá lớn.
Tại chợ Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, bà bán cá vàng ngồi đầu phố Hàng Bè chỉ còn một bộ (3 con) cá chép vàng bơi tung tăng trong chậu. Từ sáng đến trưa, bà đã bán được mấy chục bộ cá. 3 con cá chép này bà bán nốt 12.000 đồng. Sâu hơn, bên trong chợ có tới 4 chậu cá chép vàng dày đặc bán tại gian hàng cá. Loại cá chép vàng to được bán giá 15.000 đồng/bộ 3 con. Cá nhỏ hơn chỉ có giá 10.000 đồng/bộ. Chị bán hàng cho biết, năm nay ngày 23 tháng Chạp rơi vào ngày thứ bảy nên hầu hết mọi người sẽ làm lễ cúng vào đúng ngày. Cá chép vàng đã có giá chung nên không có tình trạng chặt chém khách.
Khi mua cá chép phóng sinh, người mua thường có ý gửi gắm niềm tin, hy vọng vào đó. Mong rằng, làm một điều tốt đẹp thì những điều tốt đẹp cũng sẽ đến với mình. Đó cũng là lẽ thường.
Để phóng sinh, người ta có nhiều cách. Người thì mang xô, chậu đựng cá xách đến ao hồ gần nhà. Người thì gọn nhẹ hơn, cho cá vào túi nilon mang đi. Tất nhiên, mang xô chậu đi thì người ta sẽ mang xô chậu về sau khi thả cá. Nhưng còn túi nilon, chắc hẳn chẳng ai mang về theo mình. Vậy là, hậu quả sau ngày 23 tháng Chạp hằng năm chính là một lượng rác nilon khổng lồ rải khắp khu vực quanh ao hồ.
Năm nào cũng vậy, cầu Chương Dương, cầu Long Biên đều rơi vào cảnh ùn tắc do nhiều người đi xe máy dừng lại thả cá xuống sông. Những con cá vàng quẫy đuôi, lộn đến cả chục lần mới xuống được dòng nước đục ngầu bên dưới. Trên cầu, người thả cá đương nhiên để lại túi nilon xanh đỏ ngay mặt cầu. Người nọ nối tiếp người kia, đống rác nilon cứ thế đua nhau bay phấp phới theo gió giữa sông Hồng. Những con cá chép vàng được thả bằng cách ấy chẳng hiểu có chịu nổi sức ép từ độ cao tới cả chục mét như thế không? Còn tại các ao hồ gần khu dân cư cũng vậy, tình trạng túi nilon ngập ngụa nơi phóng sinh cá vẫn diễn ra nhiều năm nay. Các cơ quan thông tin đại chúng có nhắc nhở, tuyên truyền nhưng chưa có sự thay đổi.
Cùng với những người phóng sinh, lâu nay đã xuất hiện đội quân hớt cá thường trực ở các "điểm nóng". Cá chép vàng nhỏ, thời gian từ lúc bán cho tới lúc cúng khá lâu nên nó đã bị yếu. Xuống nước, số cá này hầu hết vẫn nổi lập lờ trên mặt nước. Và đây là miếng mồi cho những người hớt cá phóng sinh. Họ đứng sẵn đó chờ đợi, hở con cá nào ra là họ hớt ngay vào túi mình. Người phóng sinh, người giữ lại, không biết ông Táo có nhận được phương tiện mà lên thiên đình không?!
Phóng sinh là một tục lệ đẹp nhưng, lễ phóng sinh lại để hậu quả không đẹp từ hành động xả rác cho tới hình ảnh xấu của người đi hớt cá phóng sinh. Mong rằng mỗi người dân biết cách ứng xử có văn hóa đối với một tục lệ tốt đẹp vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc