"Đầu năm buôn muối"
Sáng sớm mùng 1 Tết, Hà Nội mưa xuân lất phất, nhà nào nhà nấy cửa vẫn đóng im ỉm, chỉ có tiếng chị bán muối rao lảnh lót ngoài đường. 8h sáng, nhiều người vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm, nghe tiếng rao: "Ai muối đây" dù lười đến mấy cũng vùng dậy để mua 1 cân muối với quan niệm "đầu năm mua muối" thì sẽ tốt.
Chị Nguyễn Thị Nga, ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội năm nào cũng đến địa bàn cụm 1, phường Bưởi, quận Tây Hồ để bán muối. Mới sáng sớm, tiếng rao của chị đã đánh thức cả khu dân cư. Chiếc áo trên người chị sũng ướt, chiếc nón ngả sang màu thâm do nước mưa, đôi chân đi vài chục cây số đang sưng tím vì lạnh nhưng chị vẫn rất đon đả mời khách. Muối ngày Tết có giá 10 nghìn/kg, đắt hơn ngày thường nhưng hầu như chẳng ai mặc cả.
Để đổi lấy vài trăm nghìn tiền lãi từ bán muối, chị Nga đã phải hy sinh những phút giây hạnh phúc bên gia đình, chồng con trong những giờ phút thiêng liêng của năm mới. Trong khi người ta nô nức đi đón giao thừa, đi xem bắn pháo hoa thì chị đẩy xe muối nặng hơn 1 tạ đến khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để bán muối. Muốn đến được bờ hồ, chị phải đi từ chiều và "đóng đô" ở đó luôn vì đi muộn đường sẽ bị tắc. Đến 3h sáng, quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm hầu như đã không còn người, chị đếm tiền mới biết mình bán được 70kg. Cứ thế, chị đẩy xe muối đã vơi quá nửa xuôi về phố Quán Thánh, rồi phố Thụy Khuê. Chị kể: "Từ tối qua đến giờ em chưa có gì vào bụng, đi bán cả đêm, vừa mưa vừa rét. Bán hết chỗ này thì phải đến chiều mới về được chị ạ".
Bỏ lại sau lưng một cái Tết chưa trọn vẹn, chị Nga phải chấp nhận sự thiếu hụt bàn tay của người phụ nữ lo sắp xếp, nấu nướng mâm cỗ cúng tất niên và cúng đêm giao thừa ở gia đình. Cả ngày mùng 1 Tết, chị long đong với những hạt muối trắng ngần, phục vụ cho nhiều gia đình có một năm mới gặp nhiều điều may mắn. Biết là vất vả, biết là mất mát, nhưng vì mưu sinh, chị Nga phải chấp nhận thiệt thòi.
Không phải bươn chải kiếm tiền trong đêm 30 Tết, nhưng chị Vũ Thị Lài ở Kim Động, Hưng Yên sáng sớm mùng 2 Tết đã có mặt ở Hà Nội để đi bán bún ốc rong. Một bát bún ốc rong ngày thường 10 nghìn đồng, ngày Tết chị tăng lên 15 nghìn đồng nhưng khách vẫn đông.
Mong sao nhẹ gánh gia đình
Vẫn là chỗ ngồi quen thuộc mỗi sớm mai trên phố Tràng Tiền, Hà Nội, nhưng chỗ ngồi của chị bán cơm nắm muối vừng hôm nay sao trống trải thế. Các cửa hàng xung quanh vẫn im ỉm, không có cảnh quét hè phố, dọn dẹp chuẩn bị bán hàng như mọi khi. Hằng ngày, công chức Hà Nội đi làm sớm, vội vàng tạt vào mua gói cơm của chị. Người dân Hà Nội vẫn đang trong đợt nghỉ Tết dài, cơ quan công sở đóng cửa, người dân vẫn du xuân.
Ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên của chị Phạm Thị Thanh vốn có số đông phụ nữ lên Hà Nội làm thuê, chị cũng theo dòng người đó. Nhưng, nghỉ ở nhà ngày 30, mùng 1 Tết, chị cứ thấp thỏm. Số tiền cho hai đứa con ăn học, tiền trang trải chi phí cho gia đình… tốn kém. Thế mà cứ phải ngồi im ở nhà, chị sốt ruột quá. Vậy là mùng hai Tết, chị Thanh khăn gói, nhờ chồng chở lên Hà Nội, tìm nơi trọ cũ để chuẩn bị làm hàng. Sáng mùng 3 Tết, chị đã có gánh hàng đầu tiên phục vụ cho các thực khách chán cơm Tết, muốn tìm chút hương vị ngày xưa của cơm nắm muối vừng.
Vỉa hè phố Lý Thường Kiệt, người phụ nữ bán rau sớm ngồi ngủ gật trước gánh hàng rau. Mấy ngày Tết chị không nghỉ mà tranh thủ bán rau trong lúc cả Thủ đô đang nghỉ Tết. Khi chợ chưa hoạt động, gánh hàng rau của chị trở nên đắt khách. Nhưng cũng vì cố làm mà chị gần như kiệt sức, chỉ mong tối xuống sớm để được về nhà trọ ngủ một giấc cho đã.
Những ngày này, trên các con phố vắng vẻ của Thủ đô, người ta vẫn thấy có phụ nữ đánh giày, người bán hoa dắt xe, đi bộ hết phố này đến phố khác để kiếm khách. Tạm xa gia đình vào lúc lẽ ra là sum họp, các chị đã phải hy sinh cả niềm vui, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình để mong có được hạnh phúc lớn hơn cho một mái ấm gia đình trọn vẹn. "Tết đâu phải của mình. Tết của người ta đấy chứ!" - chị bán muối sáng mùng một Tết ngậm ngùi thổ lộ. Chị phải bám vào cái Tết của thiên hạ để mong cho gia đình có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Những bàn tay nứt nẻ, căng lên trong cái rét cắt da cắt thịt đầu xuân như chứa hết cuộc sống vất vả mưu sinh của những người phụ nữ tần tảo. Mong rằng sự hy sinh của các chị sẽ được bù đắp xứng đáng khi những đứa con trưởng thành. Không có Tết cho riêng mình, nhưng các chị sẽ có mùa Tết muộn, có mùa xuân đẹp hơn trong tương lai