Quanh năm đi làm ăn xa, ai cũng mong ngày Tết về nhà có một chút vốn liếng để lo cho gia đình có một cái Tết tươm tất, chính vì vậy mà nhiều lao động tự do ở Móng Cái đều chịu thương chịu khó bám biên làm việc đến ngày cuối cùng của năm.
Chợ Trung tâm Móng Cái (Quảng Ninh) vào thời điểm này vẫn đông đúc. Mặc cái Tết đang cận kề, nhưng cảnh mua bán vẫn diễn ra tấp nập. Chị Bùi Thị Hương, quê ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình ra Móng Cái bán hàng thuê cho chủ người Trung Quốc đã chục năm nay kể: “Phải sát Tết chủ mới đóng cửa hàng nên khoảng 29 Tết tôi mới về quê. Năm nay hàng hóa không bán chạy bằng mọi năm, nhưng chủ vẫn trả công cho tôi bằng năm ngoái”.
Buổi sáng chị Hương bán hàng thuê ở chợ, buổi chiều tranh thủ làm thêm ở quán ăn nên thu nhập cũng tạm ổn. Chồng chị Hương cũng làm cửu vạn bốc vác ở cảng Lục Lầm, nhưng gần đây ít việc, anh đi vác hàng thuê ở chợ. Mỗi tháng tiền công làm thuê của cả hai vợ chồng khoảng 10 triệu đồng, trừ chi phí ăn ở, họ gửi về quê được 5 triệu nuôi con.
Ở chợ Trung tâm Móng Cái hầu hết người bán hàng quần áo, giày dép là người Việt Nam, còn chủ là người Trung Quốc. Trung bình mỗi người được chủ trả công từ 3 đến 3,5 triệu đồng/tháng (chợ chỉ hoạt động từ sáng sớm đến trưa). Tuy nhiên, có chủ lại trả lương theo sản phẩm. Đặc biệt, càng cận Tết, chủ càng trả lương cao hơn vì đã có nhiều người nghỉ về quê.
Chị Nguyễn Thị Lan, quê ở xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh làm nghề vác hàng thuê ở chợ này cho biết: “Mỗi chuyến chủ trả thêm cho 20 nghìn, nếu một ngày vác 5 chuyến cũng được thêm 100 nghìn. Tôi cũng sốt ruột con cái ở nhà, nhưng đành cố gắng ở lại đến gần Tết để kiếm thêm ít tiền cháu ra giêng đóng tiền học”.
Theo chân Tổ Cảnh sát đường thủy, Công an TP Móng Cái đi dọc đoạn sông Ka Long từ chân cầu về phía thượng lưu, chúng tôi thấy hàng trăm chiếc đò sắt đậu san sát trên mặt nước. Bằng tầm giờ mọi năm, đoạn sông này cực kỳ sôi động tiếng đò máy chở hàng. Nhưng năm nay do ít việc nên các đò chủ yếu nằm không. Nhiều người lao động làm việc dưới sông đã lên bờ tìm kiếm việc khác, chỉ số ít bám trụ ở lại.
Anh Mai Xuân Thắng, lái đò QN 0753, quê ở xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết: “Vì tôi làm lâu năm nên vẫn được chủ thuê trông đò, khi nào có hàng thì chạy. Trước đây chủ trả lương 5,5 triệu đồng/tháng, nay ít việc thì chủ trừ bớt 1 triệu”. Ra Móng Cái làm nghề lái tàu thuê gần 20 năm nay, năm nào cũng phải áp Tết anh mới về quê. “Càng cận Tết càng nhiều việc, vì thế càng phải cố” - anh Thắng cho biết. Những lúc không có hàng, anh Thắng và mấy anh em đồng hương lên bờ kiếm việc làm để có thêm thu nhập. “Việc nào người nấy rồi chị ạ, nhưng kiếm được việc gì, dù nặng nhọc chúng tôi cũng làm, miễn là lao động chân chính” - anh Thắng vui vẻ cho biết.
Bán hàng thuê ở chợ Trung tâm Móng Cái ngày cận Tết.
Hàng hóa chuyên chở bằng đò sắt trên sông Ka Long chủ yếu là hàng tạm nhập tái xuất. Do năm nay ít việc, nên nhiều người đã phải kiếm thêm việc khác để bù vào thời gian nhàn rỗi, cũng là để có thêm thu nhập. Anh Nguyễn Văn Xuân, cũng ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định kể: “Trước vợ em cũng làm cùng trên đò, nhưng không có việc đã lên bờ đi bán quần áo rồi”. Vợ anh Xuân là người phụ nữ tháo vát, chị mua lại quần áo ở trong chợ theo từng lô, sau đó mang ra vỉa hè bán. Còn anh Xuân khi nào có hàng thì chở, không thì lại lên bán quần áo cùng vợ. “Vợ chồng em cố bán hết hàng sớm để về quê. Chứ cũng sốt ruột ở nhà lắm”, anh Xuân cho biết.
Chiều ở vùng biên trời càng rét đậm hơn, lái chiếc đò sắt QN 5745, anh Phạm Anh Đại hào hứng kể: “Cả năm đi làm ăn xa, ai chẳng muốn Tết có ít tiền mang về quê cho vợ con. Thế nên chúng tôi phải “cày” tới 28 Tết mới về”.
Ở vùng biên Móng Cái vào ngày cận Tết, chúng tôi bắt gặp rất nhiều người mưu sinh cần mẫn. 23h đêm, vượt qua cái rét tê tái, chàng thanh niên Phạm Văn Định, 23 tuổi, quê ở tỉnh Hưng Yên vẫn đứng đón khách ở sau chợ 1, phường Trần Phú. “Đứng ở đây làm gì có khách hả em?”- chúng tôi hỏi. Định thật thà trả lời: “Ở đầu kia có một chú đứng rồi, chú ấy không cho nên em phải vào đây”.
Ra Móng Cái làm nghề xe ôm được 2 tháng, Định khá rụt rè và thường đón khách ở chỗ khuất vì ngại va chạm với người làm lâu năm. Vì thế mà mỗi ngày Định chỉ chạy được vài cuốc xe ôm. Và đây cũng là lý do mà chàng thanh niên phải tranh thủ làm đêm khuya. Nhưng chạy xe ôm khuya ở vùng biên luôn phải đối mặt với nguy hiểm rình rập.
Theo Trung tá Nguyễn Xuân Dũng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Móng Cái thì càng giáp Tết, tình hình ANTT ở vùng biên càng phức tạp. Đối tượng trộm cắp, cướp giật câu kết với người địa phương hoạt động ráo riết, nhất là vào tháng “củ mật”. Do vậy, ngoài công tác phòng ngừa, Công an TP Móng Cái đã tích cực tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là người từ các địa phương đến Móng Cái tạm trú để làm ăn. Hầu hết những người tạm trú ở Móng Cái làm cửu vạn, làm thuê đều chấp hành tốt về ANTT.
Chịu thương chịu khó bám biên để có thêm thu nhập lo Tết là đức tính đáng quý của người dân lao động vùng biên. Chúc họ có một cái Tết đầm ấm, đầy đủ khi cả một năm vất vả mưu sinh xa nhà