Dù đã hơn 12 năm từ khi xảy ra vụ án, nhưng Trường vẫn nhớ như in ngày mình bị bắt, đó là ngày 5/9/1997, Trường bị bắt cùng Trần Văn Tuyên, Trần Văn Phượng… vì dùng ngân phiếu Việt
Trường cũng nhớ như in ngày mình bị đưa ra xét xử. Trường vẫn cho rằng mức án mình phải lĩnh cùng lắm chỉ là 20 năm thôi, bởi anh ta nghĩ, anh không chủ ý tham gia đường dây đổi ngân phiếu giả, chỉ vì tham lam, lại thiếu hiểu biết pháp luật nên mới bị bắt giam mà không biết rằng hành vi dùng ngân phiếu giả là một trong những tội danh đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến an ninh quốc gia… Vậy nên khi bị tuyên án tử hình, Trường choáng váng. Còn người vợ lam lũ quanh năm cùng hai cô con gái đang học cấp hai có mặt tại phiên xử cũng đã ngất đi.
Sau khi kháng án, Trường vẫn bị tòa phúc thẩm tuyên phạt bản án tử hình. Về tạm giam chờ thi hành án, Trường thấy cuộc sống bị rơi vào khủng hoảng cùng cực, lặng câm suốt bao nhiêu ngày, không ăn nổi cơm vì buồn, vì thấy số phận mình thiếu may mắn. Nhưng với hy vọng còn nước còn tát, kẻ lĩnh bản án tử hình này lại xin cán bộ trại tạm giam bút giấy để viết đơn xin ân giảm án gửi Chủ tịch nước. Với suy nghĩ, dù gì Trường cũng không phải là kẻ cầm đầu, lại vì tham lam, thiếu hiểu biết pháp luật mà phạm tội nên Trường tin sẽ được hưởng khoan hồng khi mình đã biết hối lỗi. Cùng với thư xin ân giảm của Trường, gia đình Trường là đơn xin ân giảm án tử hình của lãnh đạo xã Thanh Hải gửi Chủ tịch nước. Lời ăn năn của Trường được Chủ tịch nước xem xét và ân xá vào năm 2000. Nhận tin Trường được giảm án, ngay hôm sau, vợ con Trường đến tận trại tạm giam để chia vui.
Trường được chuyển đến Trại giam Nam Hà thụ án. Vốn là một trưởng thôn, Trường luôn nhận thức phải cố gắng cải tạo thật tốt để tiếp tục được xem xét giảm án. Với suy nghĩ đó, nên suốt 10 năm liền cải tạo, Trường luôn được xếp hạng lao động cải tạo tốt và khá. Được làm công việc phụ bếp ăn của phạm nhân phân trại 1 của Trại Nam Hà, và giao thêm công việc nuôi lợn để tăng gia, cải thiện bữa ăn cho các phạm nhân trong trại, dần dần Trường quen với cuộc sống mới, được sự thăm nom động viên thường xuyên của vợ và các con, được sự hướng dẫn của các cán bộ quản giáo của Trại Nam Hà, Trường như có động lực phấn đấu để cải tạo tốt hơn.
Bù lại cho thành tích lao động cải tạo tốt của Trường, từ án chung thân, Trường được giảm án xuống 20 năm, cộng với 5 lần được giảm án từ 5 đến 7 tháng mỗi năm, xét theo tiêu chuẩn đặc xá năm nay, Trường đủ điều kiện và có tên trong danh sách được đề nghị xét đặc xá.
Phạm nhân Phạm Văn Trường.
Riêng về hai con gái, Trường nhớ hồi mới vào trại còn là học sinh cấp hai, hai cô con gái cũng là niềm động viên lớn lao đối với vợ chồng anh, cũng là nỗi lo kinh tế cho vợ anh thời điểm đó. Khi đó, chỉ còn người vợ lo chuyện đồng áng, vườn tược để nuôi con ăn học và thăm nuôi chồng ở trại. Chị Sơn (vợ Trường) cho hay, những ngày đó đúng là bĩ cực, nhưng khi chị trở thành trụ cột của một gia đình, đành cố nén nỗi buồn để hai đứa con yên lòng học hành, lại còn động viên chồng đang tưởng như kề cận cái chết.
Còn Trường ngược lại, cũng viết thư động viên vợ để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn đó, để con yên tâm học tập. Mọi cố gắng của vợ Trường cũng được đền đáp khi cô gái cả học giỏi và thi đỗ đại học. Sau bốn năm học, giờ con cả cũng đã yên bề gia thất ở Hà Nội, sinh một cháu bé kháu khỉnh, thi thoảng cả gia đình lại đến trại Hà
Nhắc đến cháu ngoại, anh Trường lại rưng rưng, ơn trời vì số phận đã không lấy đi của anh tất cả. Con gái may mắn lấy chồng là con trai của một gia đình giáo viên tại thành phố Vinh. Do là gia đình có văn hóa, nên ông bà thông gia chưa bao giờ làm cho gia đình Trường cảm thấy mặc cảm về thân phận phạm nhân như Trường, ngược lại, khi có điều kiện, họ vẫn gửi quà để anh bồi dưỡng thêm.
Còn cô con gái thứ hai cũng đã trưởng thành, dù không học hành được nhiều như chị cả, nhưng cũng có chí, chăm chỉ lao động. Sau khi có chút tiền, năm 2005 đã đi xuất khẩu lao động ở
Trường dự định, nếu được ra trại, anh lại cùng vợ chăm sóc vườn vải ở Lục Ngạn, kinh tế gia đình một tay vợ chèo chống, giờ cũng vượt qua thời kỳ khó khăn. Trường cho biết năm nay, vườn vải nhà anh ta thu được hơn 100 triệu đồng, anh hy vọng sau khi ra trại lại cùng vợ mở rộng vườn vải, đào ao nuôi cá, làm trang trại nuôi lợn để tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều người cùng thôn xóm. Theo Trường, đó là cách làm giúp anh ta nhanh chóng hòa nhập với xã hội sau nhiều năm sống tách biệt, cũng là cách để hạn chế sự phạm pháp của những người khác khi họ có công ăn việc làm