Ngôi nhà của những người điên
Khi chúng tôi có mặt, đại gia đình ông Lương Trung Hoàng (49 tuổi) đang cầu siêu cho một thành viên đã ra đi vĩnh viễn. Trên gương mặt của 60 người bị bệnh tâm thần nhẹ (gồm 6 trẻ em tàn tật, 40 người già và 14 thanh niên) hằn lên một nỗi đau, một sự mất mát lớn dù rằng họ chẳng bà con thân thuộc với nhau.
Mỗi người có một quê hương, hoàn cảnh riêng nhưng đều được ông Hoàng tìm thấy, đưa về đây nuôi dưỡng. Dẫn chúng tôi đi từng phòng ngủ trong căn nhà, ông Hoàng nói về "hoàn cảnh xuất thân" của các thành viên. Mỗi người là một câu chuyện đầy nước mắt khiến họ trở thành người dở điên, dở dại.
Năm 2007, nhận được tin báo của người dân, ông tìm đến chợ Phú Túc (huyện Định Quán) và gặp ông Lù Cún Sầu (43 tuổi) mắc bệnh tâm thần đang đứng cúi đầu vào tường. Người dân xung quanh cho biết, ông Sầu đã đứng như vậy từ nhiều năm nên cổ bị cứng không thể duỗi thẳng ra được.
Nguyên nhân khiến ông Sầu bị như vậy là do sau khi cha mẹ ông qua đời, bạn bè và người thân lên kế hoạch chiếm đoạt hết tài sản. Ông Hoàng phải thuê 5 người thanh niên mới nhấc được ông Sầu lên xe ba gác chở về nhà. Còn bà Hai, năm nay đã ở tuổi ngũ tuần nhưng tính tình thì như đứa trẻ lên ba.
Bà nói, bà cười rồi khóc như chưa từng được khóc khi có ai đó hỏi đến chuyện chồng con. Bà tên thật là gì không ai biết vì bà được ông Hoàng tìm thấy và đưa về từ một cái chuồng heo bỏ hoang ở xã Gia Tân 1.
Không chỉ nặng lòng với người điên, ông Hoàng còn là vị cứu tinh của trẻ bụi đời, mồ côi. Nhiều đứa trẻ không tìm được cha mẹ, ông nuôi nấng đến trưởng thành.
Ông chủ có trái tim nhân hậu
Cách đây gần 20 năm, ông Hoàng là một thương lái, chuyên cung cấp thịt heo cho các đại lý. Trên mỗi tuyến đường đi làm ăn của mình ông thường bắt gặp những người tâm thần sống vất vưởng, lang thang. "Thấy hoàn cảnh họ như vậy tôi thương lắm nhưng do công việc bận rộn nên chỉ có thể dừng xe cho họ ít thức ăn. Nhưng rồi hình ảnh những con người đáng thương ấy cứ hiện mãi trong trí óc và thôi thúc tôi phải làm điều gì đó nhiều hơn nữa…" - ông Hoàng tâm sự.
Thế là, theo sự chỉ bảo của trái tim, hàng ngày, ngoài thời gian dành cho công việc, ông Hoàng cùng chiếc xe máy đi khắp nơi tìm kiếm, động viên những đứa trẻ sống bụi đời trở lại gia đình, đưa người già lang thang đến các trung tâm nhân đạo...
Đến năm 2006, khi những cơ sở nhân đạo từ chối nhận trẻ em trên 12 tuổi và người già nghiện rượu thì cũng là lúc ông Hoàng phải cố gắng tìm cho họ một mái ấm vì để họ quay lại cảnh sống lang thang ông không đành lòng. Căn nhà của ông ngày càng đông người, không đủ chỗ ở, ông phải thuê thêm căn kế bên (700.000/tháng) dành làm phòng cho người bệnh.
Từ ngày phải bận rộn chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ cho những người lớn tuổi nhưng có bản tính trẻ con, ông Hoàng đành nghỉ hẳn công việc kinh doanh. Tất cả những chi tiêu phục vụ cuộc sống cho 60 người đều dựa vào số tài sản ông Hoàng dành dụm và sự giúp đỡ của gia đình bên vợ... Công lao của ông Hoàng cũng đã được đền đáp khi những người mà ông mang về nhà tưởng chừng như "thân tàn ma dại" thì nay đã khỏe mạnh, tỉnh táo.
Tiễn chúng tôi ra về, ông Hoàng dừng lại bên chiếc bàn nhỏ ở góc nhà chất đầy những di ảnh nói với giọng buồn buồn: "Chỉ trong năm nay, tự tay tôi đã khâm liệm, chôn cất cho 8 người lìa trần. Đành rằng sinh - tử là lẽ tự nhiên nhưng ở tận đáy lòng tôi mong ước sao cho tất cả những người già cả, bệnh tật, tâm thần đang sống trong căn nhà này đều được khỏe mạnh, tỉnh táo để tìm lại người thân và có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác".
Nói rồi mắt ông bỗng dưng ngấn lệ, tôi đọc ở đó một nghĩa cử cao đẹp, một trái tim nhân hậu vô bờ bến…