Tôi trở lại ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Ngô Tình một ngày trung tuần tháng 6. Nhà cửa thưa vắng tiếng người, buồn bã so với 7 năm trước. Tiếp chuyện tôi, ông Tình không giấu nổi sự buồn đau của gia đình - cách đây 9 tháng, người con trai của ông đã đột nhiên ra đi sau một giấc ngủ bình yên mà không hề có bệnh tật gì báo trước. Ông nghỉ việc đánh trống ở trường làng để gánh vác một phần công việc của gia đình. Mất cha, hai người cháu nội của ông, một xin đi bộ đội, một ở nhà phụ giúp mẹ và ông bà, gác lại giấc mơ vào đại học.
Ông Tình, sau gần một đời người bươn chải nuôi con cháu nên người, lặn lội khắp các nghĩa trang liệt sĩ, làm công việc ít ai có thời gian, sự kiên nhẫn để làm được, nay sức yếu vì tuổi tác, bệnh tật; vì nỗi đau đớn mất con và bao khó khăn chồng chất của cuộc sống đang tồn tại, vẫn cố gắng vượt qua, tiếp tục với công việc tình nghĩa của mình...
Việc đi tìm thân nhân liệt sĩ với ông Tình bắt đầu từ sau ngày đất giải phóng. Một lần ngược lên mạn rừng Vĩnh Ô (Vĩnh Linh), chặt củi mang về chợ Hồ Xá bán kiếm tiền mua gạo, ông thấy 2 ngôi mộ liệt sĩ có tên tuổi, quê quán khắc trên tấm gỗ nằm lẻ loi giữa rừng, chợt nảy ra ý nghĩ vẽ lại địa hình, sau đó liên lạc qua thư từ với thân nhân của họ. Hơn một tháng sau, gia đình các liệt sĩ Phạm Hữu Đắc, quê Lập Thạch, Vĩnh Phú (cũ) và Trương Xuân Lai, quê Nghệ An vui mừng vào nhờ ông đi tìm mộ. “Lúc khai quật, cất bốc được hài cốt của 2 liệt sĩ, người thân của họ ôm chặt lấy tôi, nước mắt ròng ròng. Tôi hiểu không có sự xót xa, mỏi mòn gì bằng nỗi xót xa, trông ngóng của người thân tìm ra hài cốt con em mình. Kể từ đó, ngoài việc mưu sinh, tôi tranh thủ thời gian đi các nghĩa trang liệt sĩ để ghi tên tuổi, quê quán của họ, rồi tìm cách liên lạc với thân nhân của họ”, ông Tình chậm rãi kể.
Sau gần 40 năm xuôi ngược, lặn lội tìm kiếm, ghi chép khắp các nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh, đặc biệt các nghĩa trang liệt sĩ ở xã ít người đi đến, đến nay ông Tình đã có trong tay tên tuổi, quê quán của hơn 2.000 liệt sĩ. Trong số này, ông đã giúp liên lạc với người thân của trên 500 liệt sĩ vốn đã nhiều lần cất công đi tìm kiếm nhưng không tìm thấy được…
Ông Tình khệ nệ bưng ra một tập thư do thân nhân các liệt sĩ ở khắp mọi miền đất nước gửi cho ông gần 40 năm qua. Nhiều lá thư khiến người đọc xúc động đến rơi nước mắt. Có lẽ một người như ông Tình mới thấu hiểu hết nỗi đau mất mát, sự đợi chờ đằng đẵng bao năm của thân nhân liệt sĩ mong muốn tìm thấy được hài cốt của người thân mình. Và có lẽ cũng vì lẽ đó mà đến tận bây giờ, ở cái tuổi cổ lai hy như ông cộng với hoàn cảnh khốn khó và nỗi đau riêng, ông vẫn miệt mài đi tìm thân nhân của họ.
Mới đây, ông cùng với người cháu nội (là con gái đầu của người con trai ông vừa mới mất) đạp xe lặn lội đến các nghĩa trang liệt sĩ ở xã trên các địa bàn Gio An, Gio Bình, Gio Sơn (Gio Linh, Quảng Trị) ghi tên tuổi, quê quán của các liệt sĩ, thông qua Đài Tiếng nói Việt Nam, nhắn đến thân nhân của họ. Lúc tôi đến, cũng là lúc ông vừa nhận được các cuộc điện thoại từ Quốc Oai, Hà Nội; Bình Dương; Đông Triều, Quảng Ninh; Quảng Ngạn, Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế, điện đến vui mừng cho biết họ là thân nhân của các liệt sĩ Nguyễn Đình Chí, Nguyễn Văn Chế và Nguyễn Viết.
Ông Tình nói với tôi, ông còn hai tâm niệm lớn trong đời, một chưa thực hiện hết được, một rất khó khăn để thực hiện. Đó là việc gắng sức làm lụng để đứa cháu gái của ông có cơ hội thực hiện giấc mơ học đại học. Nữa là tiếp tục tìm kiếm, ghi chép bằng hết số liệt sĩ hy sinh có tên tuổi, quê quán ở các nghĩa trang để tìm cách liên lạc với thân nhân của các anh.
Ông nói, dẫu biết rằng ở các nghĩa trang, các liệt sĩ luôn được bà con hương khói, nhưng được yên nghỉ tại quê hương bản quán, bên người thân của mình thì người sống cũng như người chết thấy ấm lòng hơn. Tôi rất hiểu tâm niệm ấy của ông!