Có lẽ bất kỳ ai đến và chứng kiến gia cảnh của bà Hoàng Thị Tẹt, dân tộc Mường, ở bản Trò, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) đều không thể cầm lòng bởi những tai ương mà các thành viên gia đình đang gánh chịu.
Năm 1955, bà Tẹt xây dựng gia đình riêng. Năm 1956, đứa con gái đầu lòng của ông bà chào đời, bụ bẫm khỏe mạnh. Sau đó ông bà còn có thêm chín người con. Các con của ông bà khi sinh ra đứa nào cũng nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Nhưng bắt đầu vào lớp 1, sáu đứa con của ông bà tự nhiên đuội đi, bé tong teo lại.
Ông bà đã từng đưa các con đi chạy chữa khắp nơi, nhưng chẳng thuốc nào chữa lành bệnh cho những đứa con tội nghiệp. Ba người con bị bệnh đã lần lượt ra đi vào tuổi 30, 40. Ba người còn sống thì 2 người nằm liệt, mọi sinh hoạt phải nhờ mẹ hoặc các cháu, một gắn liền với xe lăn.
Bốn người con trai lành lặn, như bốn trụ cột trong gia đình, cũng "bạc phận". Một người sau khi đi bộ đội về, làm cán bộ xã được vài năm, thì bị ung thư giai đoạn cuối. Một người lấy vợ sinh được hai con, sau một trận ốm cũng ra đi. Hai người con trai lành lặn còn lại lấy vợ, ra ở riêng, nhà nghèo nên cũng chẳng giúp được gì cho mẹ và các anh chị em.
Hiện tại, cả nhà bà Tẹt và gồm cả gia đình một người con trai, có tới 9 miệng ăn chỉ trông vào 7 sào ruộng rộc và hai sào chè. Năm nào được mùa thì đủ ăn trong sáu tháng, còn mất mùa thì bị thiếu đói. Căn nhà bà Tẹt được làm từ những năm 70 của thế kỷ trước, đã ọp ẹp lắm. Đồ vật có giá trị nhất của gia đình là chiếc tivi cũ mà người trong họ thương tình cho hồi đầu năm ngoái.
Cả bản, ai cũng cám cảnh, thương cho gia đình bà Tẹt. Nhưng vì ai cũng nghèo nên chẳng giúp được gì nhiều. Rất mong bạn đọc xa gần quan tâm, giúp đỡ gia đình bà Tẹt giảm bớt một phần khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình bà Tẹt hoặc Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội