Một lần lên thăm huyện vùng cao Mèo Vạc (Hà Giang), tôi tình cờ gặp lại vợ chồng chị Vàng Thị Khay, thấy chị hồ hởi khoe: "May quá, năm nay vẫn là hộ nghèo. 5 năm liên tiếp là hộ nghèo rồi". Tôi ngạc nhiên: "Sao lại may?". Chị bảo: "May chứ, hộ nghèo thì mới được cho vay tiền xây nhà, được cho gạo ăn, con đi học không phải đóng học phí". "Chị không muốn thoát nghèo sao?". "Thoát thế nào được, chả có đất trồng cây lúa, chỉ trông vào mấy bắp ngô, không thiếu ăn là tốt rồi. Chỉ sợ có nhà nào nó lại nghèo hơn mình rồi mình không được hỗ trợ nữa".
Một lần khác, tôi về thăm huyện thuần nông Bình Lục (Hà
Chị cười: "Khá gì đâu. Vẫn là diện hộ nghèo đó. Phải tranh thủ xây nhà năm nay để được hỗ trợ, sợ sang năm không còn là hộ nghèo nữa, dạo này bình chọn hộ nghèo khó khăn lắm". Tôi đâm ra nghĩ ngợi. Tại sao những con người này không muốn thoát nghèo? Họ nghèo thật thì đúng rồi, họ không làm giả hồ sơ hộ nghèo để nhận tiền hỗ trợ thì đúng rồi, hỗ trợ cho họ thoát nghèo lại càng đúng. Thế nhưng, tất cả mọi sự hỗ trợ sẽ đem lại kết quả gì khi bản thân người nghèo không muốn thoát nghèo?
Tôi có anh bạn là Chủ tịch một tập đoàn lớn với số lượng nhân viên lên tới 13.000 người. Anh vẫn thường hăng hái tham gia các chương trình hỗ trợ các huyện nghèo trên cả nước, với tinh thần trách nhiệm xã hội cao cả của doanh nghiệp. Thế rồi, cũng có hôm anh nói với tôi giọng buồn buồn: "Chán lắm. Có những huyện nghèo, các doanh nghiệp góp sức hàng trăm tỷ, mà qua các năm, số hộ nghèo vẫn không giảm đi, thậm chí còn tăng lên. Không biết các địa phương phân bổ tiền như thế nào, hỗ trợ nhân dân được đến đâu, mà cứ mỗi lần về các địa phương, lại vẫn nghe điệp khúc cũ "huyện tôi vẫn còn nghèo lắm, chưa thể phát triển được". Muốn phát triển được thì phải có chiến lược đầu tư thích hợp, chứ đâu chỉ trông chờ vào tiền hỗ trợ của doanh nghiệp".
Thế rồi, quanh cái chuyện nghèo cũng lại có những sự nực cười. Có địa phương nọ rộ lên cái chuyện "nghèo giả". Người nhà của "quan xã" ai cũng là hộ nghèo. Thế là những khoản vay không lãi suất, những khoản hỗ trợ đều về hết tay họ, người nghèo thực sự thì không có phần. Nhà 2, 3 tầng, có đầy đủ tiện nghi vẫn là hộ nghèo, trong khi có những gia đình không đủ gạo ăn thì lại không được hỗ trợ vì chưa đủ tiêu chuẩn để xét duyệt. Cho nên mới nảy sinh cái chuyện, người "nghèo thật" tố người "nghèo giả", đến là hài hước.
Câu chuyện về cái sự nghèo sẽ vẫn còn dài lắm, vì Việt