Lần theo đường mòn dẫn vào địa phận bản Tin Tốc bằng xe máy đến mép rừng, đi bộ vài chục bước đã bắt gặp cảnh tượng khoảng 1 ha rừng mới bị thiêu cháy trơ trụi, mặt đất phủ toàn tro, nhiều thân cây lớn, nhỏ, cháy đen nằm ngổn ngang. Càng tiến sâu vào trong, càng thấy rõ cảnh tượng rừng bị tàn phá hoang tàn...
Theo thống kê của các cơ quan chức năng huyện Yên Châu, Sơn La, từ đầu năm 2014 đến nay, tại địa bàn xã Tú Nang, huyện Yên Châu đã xảy ra 15 vụ phá rừng với tổng diện tích bị phá là gần 20.000m2. Trong đó, bản Tin Tốc là địa bàn có diện tích rừng bị tàn phá lớn nhất. Điều đáng nói là thực trạng này diễn ra hàng năm và càng diễn ra mạnh khi vào mùa nương rẫy. Các cơ quan chức năng huyện Yên Châu đã tiến hành nhiều biện pháp để ngăn chặn, xử lý những trường hợp vi phạm như ra quyết định xử phạt hành chính, bắt những hộ vi phạm trồng lại rừng và không cho sử dụng diện tích rừng đã phá vào việc sản xuất, thậm chí có trường hợp còn bị đề nghị khởi tố vì phá rừng với diện tích quá lớn. Tuy nhiên, việc xử lý này cũng chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”.
Ông Hà Như Huệ, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, Sơn La cho biết: Hằng năm, chúng tôi cũng thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra, khảo sát diện tích rừng bị phá, cũng như có kế hoạch bảo vệ những cánh rừng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, việc xử lý các đối tượng phá rừng này rất khó khăn vì người vi phạm chủ yếu là người dân nghèo trên địa bàn xã Tú Nang và các xã lân cận. Người dân nghèo, thiếu đất sản xuất nên mới phá rừng. Chế tài xử lý thì chưa đủ mạnh, chủ yếu là xử lý hành chính nên chưa có tính răn đe cao. Có một số trường hợp người dân quá nghèo nhưng lỡ phá rừng rồi mà không có tiền nộp phạt còn mong được... khởi tố để đỡ phải nộp tiền, hoặc nợ đến vụ mùa mới nộp...
Làm việc với Hạt Kiểm lâm huyện Yên Châu, chúng tôi được biết, rừng phòng hộ ở bản Tin Tốc, xã Tú Nang, Yên Châu là rừng tạp, chủ yếu là tre, nứa với tổng diện tích gần 160 ha nhưng hiện nay diện tích chỉ còn khoảng 1/3. Nguyên nhân chính dẫn đến việc phá rừng này chủ yếu là do dân số trong xã Tú Nang tăng (trong vòng 10 năm gần đây đã tăng từ 6.000 nhân khẩu lên gần 8.000 nhân khẩu) nhưng thiếu quỹ đất sản xuất nên huyện, xã chưa có kế hoạch giao thêm đất sản xuất cho người dân. Lợi dụng yếu tố rừng nằm giáp ranh với các bản, xã khác nên các hộ dân phá rừng vừa khai thác gỗ, tre, nứa, vừa lấy đất làm nương. Chính quyền xã và cơ quan trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng cũng “bó tay” trước thực trạng đáng buồn trên.
Ông Lò Văn Nhé, Chủ tịch UBND xã Tú Nang, huyện Yên Châu, Sơn La nói: Xã cũng có nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng các đối tượng vẫn bất chấp pháp luật để tiếp tục phá rừng. Chúng tôi cũng chỉ tuyên truyền, vận động, chứ việc xử lý vượt quá thẩm quyền của xã. Vì thế, năm nào cũng xảy ra tình trạng phá rừng ở khu vực này, thậm chí diện tích rừng bị phá năm sau còn tăng hơn năm trước, hoặc các hộ dân mỗi năm phá vén một ít trên diện tích nương nhà mình để mở rộng diện tích đất sản xuất. Còn ông Hoàng Văn Đao, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Yên Châu, Sơn La cho biết: Lực lượng Kiểm lâm mỏng, ý thức của người dân chưa cao, chưa có ý thức làm chủ... mọi biện pháp cưỡng chế cũng chỉ nằm trên giấy tờ... nên việc xử lý vô cùng khó khăn.
Tình trạng phá rừng ở bản Tin Tốc, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, Sơn La đã diễn ra nhiều năm nay. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đều biết nhưng chưa ngăn chặn được vì nhiều lý do khác nhau. Theo ông Hà Như Huệ, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu thì huyện đã xử lý nghiêm nhưng các đối tượng chấp hành chưa nghiêm. Kỳ họp nào huyện cũng bàn đến biện pháp bảo vệ rừng, trong đó có chủ trương thống kê đất sản xuất cho các hộ dân để cân đối đất sản xuất, thực hiện chính sách an sinh xã hôi, giảm áp lực thiếu đất sản xuất (đây là một trong những nguyên nhân chính của việc phá rừng làm nương). Nhưng việc này khó thực hiện ngay mà phải cần quá trình lâu dài. Còn người dân thì ngô nghê cho rằng không có đất làm nương thì phá rừng để lấy đất sản xuất, không biết đó là hành vi vi phạm.
Rừng Tin Tốc, xã Tú Nang huyện Yên Châu, Sơn La đang bị tàn phá từng ngày, cấp nào cũng lý do khó khăn, thiếu chế tài xử lý, tính răn đe của việc xử lý chưa cao v.v... Nếu cả chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng không mạnh tay vào cuộc thì viễn cảnh những cánh rừng ở khu vực này bị biến mất chỉ còn là vấn đề thời gian