Khi nghe hỏi về cuộc đời mình, anh ngậm ngùi kể: "Năm 1975, tui cùng gia đình lên đây khai hoang lập nghiệp. Trong một buổi cuốc đất, tui đào phải quả đạn M79, nó phát nổ khiến tui mất 2 tay, 1 chân, 1 chân còn lại bị thương tật và 1 mắt thì bị mù".
Cuộc sống gia đình lúc ấy cũng rất khó khăn, vợ anh thường xuyên đau ốm, 3 đứa con thì đang tuổi ăn tuổi học, mới chân ướt chân ráo lên vùng kinh tế mới những mong đổi đời ai ngờ tại họa giáng xuống. Anh tâm sự: "Lúc đó, nhiều lần gia đình tui khuyên nên vào trung tâm bảo trợ xã hội sẽ ổn định hơn cho bản thân. Nhưng tui nhất quyết từ chối". Anh bảo tay chân tuy tàn nhưng không phế, nếu biết cố gắng thì vẫn làm việc được.
Nghĩ là làm, anh liền bắt tay vào công việc, nhận thấy đất đồi hoang ở vùng này cằn cỗi khó trồng được gì. Anh liền dành thời gian lên các nông trường trong huyện để tham quan, học hỏi về kỹ thuật trồng keo lai và tràm lá vàng là những loại cây rất phù hợp với đặc điểm vùng đồi núi trọc.
Sau đó, rất nhiều người ngạc nhiên khi thấy chàng thanh niên trẻ bị cụt tay chân mà ngày ngày vẫn vác rựa lên rừng phát hoang chỉ bằng 2 khuỷu tay. Anh kể lúc đầu mất 2 tay cầm mọi thứ sinh hoạt rất khó khăn, chủ yếu là vợ giúp, nhưng một hôm vợ anh ốm nằm nhiều ngày, thế là anh kiên trì luyện tập tự mình làm mọi sinh hoạt cá nhân, thậm chí cả cầm rựa, dao chặt cây củi khiến không ít người khâm phục.
Không dừng lại ở đó, năm 1997 anh thuyết phục vợ vay vốn ngân hàng đấu thầu thêm 10ha rừng, để trồng keo lai. Lúc đó, không ít người cho anh là "điên", đất đai vùng này khô cằn trồng sắn, trồng khoai ăn qua bữa chứ có cây gì sống được mà thầu về, sức thì đâu có mà làm.
Nhưng sau một thời gian kiên trì chăm sóc, vài năm sau rừng cây của anh đã cho thu nhập hơn 100 triệu đồng, lúc này mọi người thấy anh là người nhìn xa trông rộng Không những thế anh còn tự học hỏi kỹ thuật làm vườn ươm hàng vạn cây giống keo lai, cung cấp giống cho nhiều bà con trong xã và một số vùng kinh tế mới khác.
Giống cây của anh được bà con mua rất nhiệt tình vì ở gần và lại rẻ hơn so với giá trên thị trường từ 100 - 200VND/cây. Nhờ nguồn thu nhập này mà các con anh được ăn học đầy đủ, cả gia đình anh dựng được một căn nhà 2 tầng rộng gần 200m2 với đầy đủ tiện nghi.
Táo bạo hơn, đầu 2009, anh mạnh dạn vay vốn ngân hàng gần 200 triệu đồng mua 2 chiếc xe múc để khai hoang đất đồi núi. Anh còn ước mơ, trong thời gian tới nếu được sự giúp vốn của chính quyền địa phương cho người khuyết tật anh sẽ tiến tới thành lập công ty kinh doanh riêng.
Anh tâm sự: "Nhiều lúc trái gió trở trời vết thương tái phát hành hạ, nhưng những lúc thế tui thấy mình càng phải quyết tâm hơn. Càng khó khăn mình càng cố gắng làm những điều mà không ai nghĩ tới được. Với tui không có gì tồn tại, chỉ có mồ hôi và nước mắt".
Mô hình kinh tế của anh ngày càng được nhiều bà con khắp nơi đến tham quan và học hỏi. Ông Lê Nhân (Trưởng thôn Tân Ba) cho biết: "Tấm gương vượt khó của ông Tân luôn khiến mọi người phải nể phục và học tập, mặc dù bị khuyết tật nhưng ông là một trong những người làm kinh tế giỏi nhất xã này"