Một hiện tượng chính trị của thời đại số
Khi ông Javier Milei bước vào chính trường Argentina, ít người tin rằng một nhà kinh tế học thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với mái tóc rối bù và những phát ngôn gây tranh cãi có thể trở thành tổng thống.
Trong nhiều thập niên, chính trường Argentina gần như bị chi phối bởi các lực lượng truyền thống, đặc biệt là phong trào Peronist - dòng chính trị dân túy mang dấu ấn của cố Tổng thống Juan Peron và giữ vai trò trung tâm trong đời sống chính trị Argentina từ giữa thế kỷ XX.
Tuy nhiên, những cuộc khủng hoảng kinh tế nối tiếp nhau, lạm phát phi mã cùng sự suy giảm niềm tin vào tầng lớp chính trị đã tạo nên một khoảng trống lớn trong đời sống chính trị đất nước Nam Mỹ này. Và, ông Javier Milei xuất hiện đúng vào thời điểm đó.
Không giống các chính trị gia truyền thống vốn dựa vào bộ máy đảng phái và các mạng lưới vận động cử tri lâu năm như báo chí hay các cuộc tuần hành truyền thống, ông Milei lựa chọn con đường khác. Mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng X, trở thành công cụ trung tâm của nhà lãnh đạo theo đường lối tự do cấp tiến này trong chiến dịch tranh cử năm 2023.
Các bài đăng mang phong cách gai góc, sử dụng ngôn từ bộc trực, thách thức mọi quy ước ngoại giao thông thường của ông Milei được mạng xã hội phân phối với tốc độ chóng mặt và len lỏi tới mọi ngóc ngách của đất nước.
Đối với những cử tri trẻ tuổi và tầng lớp trung lưu chịu nhiều tổn thương, sự bốc đồng trực tuyến của ứng cử viên Javier Milei không phải là điểm trừ, mà là biểu hiện của một chính trị gia dám nói thẳng, dám hành động và không thuộc về “hệ thống”.
Nhờ chiến thuật này, ông Milei nhanh chóng xây dựng được hình ảnh của một người chống lại “giới tinh hoa chính trị” mà ông cho là nguyên nhân khiến Argentina rơi vào vòng xoáy khủng hoảng kinh tế kéo dài. Hàng nghìn tài khoản ủng hộ ông sau đó hoạt động như những “cơ quan truyền thông độc lập”, khuếch đại thông điệp của ông và lấn át thông điệp của đối thủ, góp phần quan trọng giúp ông giành chiến thắng vang dội và trở thành Tổng thống Argentina.
Mặt trái của một vũ khí lợi hại
Sau khi bước vào Phủ Tổng thống, ông Milei vẫn duy trì cường độ hoạt động đặc biệt cao trên mạng xã hội. Theo phân tích của tờ Wall Street Journal, gần như không có chính khách nào ở châu Mỹ Latin sử dụng mạng xã hội nhiều và có nhiều bài đăng mang tinh thần sẵn sàng đối đầu như Tổng thống Javier Milei.
Kể từ khi nhậm chức tháng 12/2023, ông Argentina tự nhận mình quản lý tài khoản X cá nhân và vẫn dành hàng giờ mỗi ngày - từ bữa sáng, bữa trưa cho đến đêm khuya - để đăng bài.
Để tiện so sánh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng khoảng 8.800 bài trên mạng xã hội Truth Social kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, nhưng đó là con số mà ông Milei có lẽ chỉ cần một tháng hoạt động tích cực trên X là vượt qua.
Tài khoản của Tổng thống Milei không chỉ đăng tải các thông điệp về thành tích kinh tế hay chính sách cải cách, nó còn là nơi xuất hiện thường xuyên những cuộc khẩu chiến với đối thủ chính trị, các nhà báo, doanh nhân và thậm chí cả những đồng minh tiềm năng.
Trên các bài đăng của mình, Tổng thống Milei sẵn sàng công kích những người phản đối chính sách của ông, thậm chí còn gọi một số nghị sĩ ủng hộ chi tiêu công là “những kẻ suy đồi tài khóa". Ngay cả các thống đốc địa phương cũng bị ông phê phán trong những tranh cãi liên quan đến ngân sách liên bang.
Nhiều nhà báo cũng trở thành mục tiêu trong các bài đăng chỉ trích của tổng thống. Thậm chí, hashtag "#NOLSALP", viết tắt của cụm từ “chúng ta chưa ghét nhà báo đủ nhiều” trong tiếng Tây Ban Nha, không ít lần xuất hiện trên tài khoản của ông.
Trong thời kỳ tranh cử, những đòn tấn công trên mạng xã hội như vậy đã giúp ông Milei củng cố hình ảnh của một chính trị gia chống lại hệ thống cũ. Nhưng, khi ông đã trở thành người đứng đầu đất nước, các ưu tiên chính trị cũng như bối cảnh đều thay đổi, và không phải lúc nào thứ vũ khí cũ cũng nên được mang ra sử dụng.
Khác với nhiều Tổng thống Argentina trước đây, ông Milei không sở hữu lực lượng đủ mạnh trong quốc hội để có thể tự mình thông qua mọi chương trình nghị sự. Nhiều cải cách kinh tế mà ông theo đuổi đòi hỏi phải nhận được sự ủng hộ của các thống đốc địa phương, các đảng phái trung hữu cũng như những nhóm chính trị độc lập.
Đó là lúc những hạn chế của phong cách chính trị trên mạng xã hội dần bộc lộ. Bởi, những người bị công kích hôm nay có thể chính là những người mà chính phủ cần hợp tác ngày mai.
Thống đốc Ignacio Torres, một chính khách trung hữu giàu ảnh hưởng từng có thời điểm hợp tác với chính quyền trung ương, đã công khai chỉ trích phong cách giao tiếp của tổng thống sau khi trở thành mục tiêu trong các cuộc tranh cãi trực tuyến. Theo ông Torres, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở những bất đồng chính sách mà còn ở thông điệp mà người đứng đầu đất nước đang gửi tới xã hội.
Tất nhiên, khó có thể đo lường chính xác mức độ tác động của những cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội đối với các lá phiếu tại quốc hội. Nhưng, điều dễ nhận thấy là chúng không giúp cải thiện quan hệ giữa chính phủ với các lực lượng mà ông Milei cần tranh thủ. Nói cách khác, công cụ từng giúp ông Milei tập hợp lực lượng chính trị lại không thích hợp để xây dựng đồng thuận khi cầm quyền.
“Ông ấy là nhân vật của internet, bản sắc được xây dựng hoàn toàn trên mạng”, Tiến sĩ Benjamin Gedan - Giám đốc Chương trình Mỹ Latin tại Trung tâm Stimson có trụ sở tại Washington - nhận xét. “Cơn khát chiến đấu trên X của Milei phơi bày giới hạn về khả năng xây dựng liên minh bền vững và thu phục phe ôn hòa của ông ấy”.
Nhưng, vấn đề không dừng lại ở các mối quan hệ chính trị. Đầu năm nay, vụ việc liên quan đến đồng tiền số Libra tiếp tục tạo ra sóng gió cho chính quyền. Sau khi được Tổng thống Milei quảng bá trên X, đồng tiền số này tăng giá mạnh rồi nhanh chóng sụp đổ, khiến nhiều nhà đầu tư chịu thiệt hại nặng nề.
Các cuộc điều tra sau đó được mở ra nhằm làm rõ vai trò của tổng thống trong vụ việc. Dù ông Milei phủ nhận mọi hành vi sai phạm, song sự kiện này đã làm dấy lên những tranh luận về ranh giới giữa tài khoản mạng xã hội cá nhân và trách nhiệm của một nguyên thủ quốc gia.
Những biến số cho cuộc bầu cử đang đến gần
Dưới lăng kính của các đảng đối lập, những rắc rối kể trên sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng tái đắc cử của ông Milei trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2027. Họ cho rằng, cáo buộc liên quan tới đồng tiền số Libra cộng hưởng với những cuộc tranh cãi liên miên trên mạng xã hội sẽ đẩy ông Milei tới bờ vực thất bại chính trị.
Nhưng, có vẻ như thực tế không đơn giản thế, bởi ông Milei vẫn còn những điểm tựa đáng kể: sau hơn 2 năm rưỡi cầm quyền, chính phủ của ông đã đạt được một số kết quả kinh tế mà ngay cả những người chỉ trích cũng khó có thể bỏ qua.
Lạm phát giảm mạnh so với thời điểm ông nhậm chức, từ mức tồi tệ 211% xuống còn 34% vào tháng 4/2026. Tốc độ tăng trưởng GDP của quốc gia Nam Mỹ này đạt 4,4% trong năm qua, một kết quả đảo ngược những dự báo u ám trước đó của hàng chục nhà kinh tế nổi tiếng thế giới.
Các tổ chức tài chính quốc tế, vì thế, bắt đầu ghi nhận những tiến bộ trong việc cải thiện cân đối tài khóa và ổn định kinh tế vĩ mô của Argentina: hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch hồi tháng 5 thậm chí còn nâng bậc tín nhiệm quốc gia của nước này.
Những kết quả kinh tế tạo cho ông Milei điểm tựa chính trị, song các cuộc khảo sát gần đây cho thấy mức độ ủng hộ dành cho ông không còn ở đỉnh cao như trước. Sau giai đoạn suy giảm kéo dài trong những tháng đầu năm, tỷ lệ ủng hộ đối với tổng thống đã phục hồi phần nào, lên mức 40%, nhưng vẫn ở mức thấp hơn đáng kể so với thời kỳ đầu nhiệm kỳ.
Tận dụng bối cảnh đó, phe đối lập Peronist đang nỗ lực xây dựng một liên minh rộng lớn hơn nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2027. Các cuộc thảo luận giữa nhiều phe phái khác nhau đã được xúc tiến với mục tiêu chung là tạo ra một đối trọng đủ mạnh trước đảng La Libertad Avanza của ông Milei.
Điều này khiến bài toán chính trị của ông Milei trở nên khó khăn hơn so với năm 2023. 3 năm trước, ông chỉ cần thuyết phục cử tri rằng Argentina cần một cuộc cách mạng kinh tế và chính trị. Ngày nay, đương kim Tổng thống Argentina cần nhiều hơn thế.
Ông phải duy trì sự ủng hộ của những người trung thành, đồng thời mở rộng ảnh hưởng sang các nhóm cử tri ôn hòa, các thống đốc địa phương và những lực lượng chính trị có thể trở thành đối tác trong tương lai.
Nhiệm vụ ấy đòi hỏi khả năng xây dựng liên minh và tạo dựng đồng thuận - những phẩm chất không phải lúc nào cũng song hành với phong cách đối đầu vốn đã làm nên thương hiệu chính trị của ông Milei.
Vì thế, con đường đến với cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau của ông Milei vẫn ẩn chứa rất nhiều biến số, với mức độ khó lường cũng ngang với việc dự đoán các nội dung ông chia sẻ trên mạng xã hội mỗi ngày.