Một lời mời kết bạn hiện trên facebook, click vào dòng tên. Ồ, hóa ra là Đạt, Lê Quốc Đạt, Đạt “đen” Trường Sa. Thiếu úy Đạt có lúm đồng tiền tươi rói, hát rất hay nhảy rất bốc và dẫn chương trình rất ngọt trong đêm giao lưu giữa quân dân Trường Sa lớn với đoàn khách từ đất liền ra, tháng 4/2010, thời điểm này đã lại đóng quân ở đảo Sinh Tồn. Nơi biển cả bao la, giữa bốn bề trời mây sóng nước, Lê Quốc Đạt cùng đồng đội mình đã hòa mạng Internet, chơi facebook, kết nối bạn bè, hóa gần hơn khoảng cách địa lý vốn mênh mông vời vợi với đất liền.
Đạt điện thoại, líu ríu bảo em lại ươm được mấy cây bàng vuông, sẽ tìm cách gửi về đất liền bằng được. Hè 2012, nhân tàu đất liền ra đảo, Đạt đã gửi bàng vuông theo về. Anh Thắng, cán bộ cơ quan Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp Trung ương khệ nệ với túi hành lý đặc biệt mà Đạt gửi gắm, khệ nệ “hộ tống” bàng vuông lên máy bay và an toàn hạ cánh tại Hà Nội. Chưa quen thông thổ, khí hậu, những cây bàng vuông vốn thô ráp trở nên yếu đuối, anh Thắng phải kỳ công hồi sức, chăm chút từng ngày. Đạt thường xuyên nhắn tin về, chỉ dẫn cho anh Thắng cách thức ấp ủ cho cây non mau bình phục.
Lê Quốc Đạt, quê Mỹ Đức, nhà gần chùa Hương, nhưng vợ và cô con gái nhỏ lại sống trong Đà Lạt. Cuối năm 2010 Đạt về phép, tay xách nách mang đưa vợ con ra Hà Nội ăn Tết. Đón Đạt ở ga Hàng Cỏ, trong cái hanh hao gió lạnh và hối hả ngược xuôi của ngày cuối năm bàng bạc hương vị Tết, Đạt xòe ra mấy cây bàng vuông non búng, đang mệt mỏi xanh xao vì vừa trải qua một chặng đường dằng dặc cả tàu biển lẫn tàu hỏa dài ngày.
Ở Trường Sa, Lê Quốc Đạt là một trong số những người lính chịu khó dành thời gian rỗi lọ mọ chọn những quả bàng vuông sung sức nhất, kỳ cạch ươm và cất công chăm bẵm, nâng niu từng mầm xanh trong lành tí xíu. Sau những giờ khắc của công việc, Đạt kiên nhẫn canh bàng vuông nở hoa, những cánh hoa lung linh hơn hết trong đêm, chụp ảnh rồi post lên fecabook chia sẻ với mọi người.
Là sỹ quan trẻ, nhưng Đạt đã là lính Trường Sa có “thâm niên”. Ra đảo hơn một nhiệm kỳ, ở hơn một đảo, quen hơn cả với nắng, gió, và những con sóng lừng dễ làm trai đinh sức vóc hơn người cũng ngả nghiêng chuếnh choáng, dù gốc gác Đạt không phải dân đi biển. Đúng phong thái hải quân Trường Sa, Đạt và đồng đội mình lúc nào cũng vui như Tết, dù gia cảnh riêng còn bộn bề những nỗi canh cánh chưa dễ bề định liệu.
Cô con gái nhỏ của Đạt bị dị tật hậu môn bẩm sinh, sinh hoạt khó khăn ngay từ lúc lọt lòng mẹ. Lần về phép năm 2010, vợ chồng Đạt đưa con tới Bệnh viện Nhi Trung ương, rồi sang Bệnh viện Việt - Đức. Mổ, những lời chúc tụng thành công, niềm vui thoắt giãn nở trên gương mặt sạm nắng của chàng Thiếu úy quen sóng gió bão bùng và người vợ dáng vẻ tảo tần lam lũ. Đợi em bé bình phục, Đạt đưa vợ con về Đà Lạt rồi tất tả trở lại đơn vị, vào đợt huấn luyện mới để chuẩn bị xuống tàu tiếp tục vượt biển, tiếp tục ra với Trường Sa.
Chút thư giãn thoảng qua mau, chưa tận hưởng sự thanh thản nhẹ nhõm, Đạt đã nhắn tin buồn bã: Con gái em lại tái phát bệnh, dị tật bẩm sinh không khắc phục được hoàn toàn. Bé vẫn chưa thể thực hiện chức năng bài tiết bình thường. Chỉ biết động viên Đạt, đợi bé tròn 5 tuổi, như lời hẹn đầy kinh nghiệm của các bác sỹ Viện nhi và trông chờ, hy vọng vào phép mầu nhiệm thường ngày của y học. Cuộc sống không thể mãi trêu ngươi chàng lính đảo lúc nào cũng cười, và hạnh phúc chắc chắn sẽ ăm ắp ngập tràn với bé con mảnh khảnh, đáng yêu, cô gái nhỏ của một người lính Trường Sa luôn lạc quan, tràn trề sức sống.
Chợt lục lại những dòng ghi chép trong sổ công tác, bút tích của một người lính Trường Sa, một sỹ quan công binh dạn dày trận mạc giữa không gian mằn mặn vị biển trên đảo Sơn Ca, rằng: lính Trường Sa giờ đã tươm tất đời sống, an nhàn vật chất, ít thiếu thốn gì. Trường Sa bừng sáng, đêm về lấp lánh như những lâu đài cổ tích giữa biển trời bao la mịt mùng vì có điện mặt trời, có sóng truyền hình, có điện thoại và Internet 2G. Vậy nên, người lính đảo lúc nào cũng chỉ thấy thiếu và thấy “đói” thẻ cào điện thoại mang nhãn hiệu Viettel…
| Ngày thường ở đảo của lính Trường Sa như Đạt và đồng đội thực sự là viễn tưởng so với lớp đàn anh, đàn chú đi trước. Đạt không còn phải nhóng mắt đợi thư, anh có điện thoại, cần là tích tắc đã nghe được giọng nói của người thân. Bây giờ, cánh lính trẻ lại có thêm Internet, có mạng xã hội, có các phương tiện chat, tiện nghi và sành điệu chả kém đất liền. Thèm gặp con, Đạt nhắc vợ post ảnh con lên mạng, mong tin nhà, Đạt gửi lời nhắn, ngày bớt dài, nỗi nhớ bớt xa xăm… Facebook của Đạt lung linh bởi sắc hoa bàng vuông trổ rực vẻ đẹp kỳ bí trong đêm và hồn hậu bởi nụ cười trẻ trung lính đảo. |