Đón chúng tôi bên con suối Sa Mách, ông Huỳnh Công Danh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Lý, cho biết: "Nghe cha ông kể lại ngày trước, khi Phú Lý còn nằm trong địa danh Chiến khu Mã Đà, vì bị thực dân Pháp và tay sai ngày ngày ruồng bố, phía trên máy bay ném bom, phía dưới biệt kích ngày đêm rình rập sát hại nên cuộc sống đồng bào không lúc nào bình yên. Giặc Pháp còn lùng tìm bắt những đàn ông, thanh niên khỏe mạnh đẩy đi làm phu cho các đồn điền cao su. Lúc bấy giờ cái đói, cái chết luôn bủa vây, lấy đi nhiều mạng người. Từ ngày có bộ đội Bok Hồ, đồng bào như lạc rừng trong đêm gặp được ánh lửa. Nhờ bộ đội Bok Hồ dạy cho cách tạo lửa, dạy chữ, dạy biết ăn chín uống sôi và kỹ thuật trồng trọt, canh tác… mà dân làng không còn sợ con ma bệnh, con ma đói, không sợ thằng giặc Tây”.
Tại nhà truyền thống, chúng tôi gặp ông Nguyễn Tịnh Biên, Trưởng ấp Lý Lịch. Ông Biên cho biết, ấp Lý Lịch có 120 hộ đồng bào dân tộc với 466 nhân khẩu. Ông Biên tự hào cho biết, ấp Lý Lịch có rất nhiều người xứng danh là con cháu Bác Hồ. Nổi bật nhất là già làng Năm Nổi. Nhắc đến già Năm là nhắc đến nhiều chiến công của ông như chuyện ông múa xà gạc đả hổ, dùng cung tên bắn Tây, bắn cả bà đầm thép (máy bay) và nhất là chuyện già Năm thay mặt tộc người trao đồi củ chụp cho quân cách mạng.
Chuyện xảy ra vào năm 1959, khi kẻ thù tăng cường bao vây, cắt đứt mọi đường viện trợ nhu yếu phẩm của bộ đội Việt Minh. Trong tình thế nguy nan ấy, già Năm Nổi đã chỉ cho quân cách mạng ngọn đồi tập trung nhiều củ chụp (một loại khoai rừng). Nhờ nguồn lương thực bí mật này mà bộ đội Bok Hồ không ai bị chết đói trong những năm tháng nguy nan ấy!
Dù được Nhà nước quan tâm xây dựng nhà ngói khang trang nhưng phần lớn thời gian già Năm Nổi vẫn ngụ trong ngôi nhà sàn truyền thống. "Nhà tường để thờ Bác, giữ những kỷ vật chiến tranh và tiếp khách quý" - già Năm bộc bạch: "Tuy chưa từng gặp Bác nhưng mình và bà con ai cũng kính yêu Bác. Nhờ ngọn lửa đấu tranh Bác thắp lên mà người Chơro mới có được cuộc sống ấm no, không lo chạy giặc, không lo giặc đói giặc dốt".
Hôm ấy già Năm mời chúng tôi cùng sang thăm già Phạm Văn Dương, năm nay 74 tuổi, một trong nhiều chiến binh Chơro can trường ngày nào cùng bộ đội Bok Hồ đánh Tây, người trong kháng chiến chống Mỹ bị giặc bắt tra khảo bắn gãy chân và dùng báng súng đập vỡ hộp sọ. Do vết thương hành hạ nên sức khỏe già Dương ngày càng sa sút. Dầu vậy khi trò chuyện với chúng tôi về Bác, đôi mắt già long lanh, ánh lên niềm tin ấm áp. Già tâm tình: "Không có Bok Hồ, không có bộ đội, chẳng biết đến bao giờ người Chơro ở Lý Lịch có được những tháng năm sống sum vầy, đầm ấm như vầy…".
Như già Năm, ông Danh, ông Biên và nhiều gia đình Chơro khác ở làng mà chúng tôi ghé thăm, ở nơi trang trọng nhất trong gia đình của già Dương là tấm ảnh Bác đang mỉm cười với ánh mắt hiền từ âu yếm. Thành kính thắp nén hương dâng Bác, già bộc bạch: "Khi hay tin Bác mất, đồng bào Chơro ai cũng đau buồn. Và cũng vì thương và nhớ ơn Bác nên không ai bảo ai, gia đình nào cũng thờ ảnh Bác đến hôm nay"