Khu vực dập dìu cảnh thiện nam tín nữ chìm trong mê hồn trận của những điều vô thực do miệng lưỡi đơm đặt của những kẻ chuyên kiếm sống bằng nghề buôn thần bán thánh diễn ra ở độ cao 300m so với mặt đất. Trên độ cao này, chúng tôi bắt gặp nhiều ngôi chùa có nguồn gốc "cải gia thành tự" (biến nhà thành chùa), bên trong được chủ nhân bày la liệt tượng ma quỷ, thánh thần, ảnh người chết để tạo vẻ ma quái, rùng rợn.
Tò mò đặt chân vào một trong những điểm như thế chúng tôi được một người ái nam ái nữ tự xưng là "cô" Mười giọng eo éo mời gieo quẻ. Khách đồng ý, "cô" Mười dẫn vào bàn thờ tổ bảo thắp nhang rồi kéo ra phía sau bảo khách xóc bài để "cô" phán chuyện hậu vận. Khen khách nào là tốt bụng, tương lai xán lạn đã đời, như bao thầy bà lăng nhăng khác, "cô" Mười hù khách nếu không cúng giải hạn sẽ bị vong là hồn chết oan của một thai nhi đeo bám quấy rối… xui tận mạng!
Cách chỗ "cô" Mười gieo quẻ là "động" mê tín dị đoan của vợ chồng "thầy" Năm, nằm gần "chùa" Quảng Đạo, một trong nhiều ngôi chùa không được Nhà nước công nhận. Hễ thấy khách ghé quán nước là vợ chồng "thầy" Năm tiếp cận nói chuyện ma quái, thần bí trên núi cao với mục đích cuối cùng là mời khách xủ quẻ, sắm lễ vật cúng giải hạn.
Cạnh đấy là "đại bản doanh" của ông Sáu Sảnh, chủ quán nhang đèn ven đường và cũng là chủ nhân miếu thờ người con gái với tấm bia xi măng ghi rõ người được thờ tên Mai, ngụ tỉnh Bình Dương. Nhiều khách tò mò ghé mắt trông ngang, ông Sáu chủ động tiến tới khen "cô Mai chết trẻ, chết lúc chớm 25 tuổi, lại không chồng con nên thiêng lắm", ai cầu gì muốn gì cũng được "cô" ban phước lành không chút đắn đo. Cả tin nên thiện nam tín nữ mua đủ thứ lễ vật do ông Sáu bán dâng cúng "cô". Có người thậm chí cúng tiền nên ông Sáu… trúng đậm!
Trên độ cao xấp xỉ 600m là khu vực an tọa của cây 3 gốc 1 ngọn. Dù các cơ quan thông tin đại chúng nhiều lần phản ánh cây này thực chất là cây đa sống ký sinh trên một cây gỗ nhưng vì quá mê muội và cả tin trước những lời đơm đặt của dân buôn thần bán thánh mà khách hành hương tin cây là "mái nhà của các vị thần linh như thần suối, thần núi, thần rừng"…
Và để chứng tỏ mình thành tâm đặng được các thần ban phước, vậy là người ta tổ chức cúng bái, van lạy gốc cây. Lắm người tin gốc cây có khả năng trục xuất bạo bệnh nên tiến hành nghi lễ cúng gửi bệnh bằng cách lấy đồ cũ ra nổi lửa hóa tro để bệnh tật trong người được sơn thần rước đi. Chính hoạt động này khiến khu vực cây 3 gốc 1 ngọn xô bồ, ô nhiễm, bát nháo đến khôn tả.
Cứ thế đổ dài lên đỉnh núi, người ta mặc sức bày bán đủ thứ giấy giải xăm, giấy bày vẽ cách cúng sơn thần, giấy cúng giải hạn. Bên cạnh nạn mê tín dị đoan, đoàn người hành hương đi đến đâu là để lại bãi chiến trường rác thải đến đấy. Không chỉ tiện đâu vứt rác đấy, người ta còn phóng uế bừa bãi khiến không gian bốc mùi ô nhiễm. Nhiều khách hành hương lần đầu đến núi Chứa Chan chịu không xiết nên khi mới đến lưng chừng núi đã vội đầu hàng, tìm đường xuống núi…
Khi xuống được phía dưới rồi, nghe "bỏ nhỏ" của dân cò heo quay rằng "heo tế thần" ăn vào gặp nhiều may mắn, lắm người tranh nhau mua mà không biết rằng heo đó được người ta quay vòng hàng chục lần, khi không thể cúng sơn thần được nữa họ đem "mông má" và tiến hành xẻ thịt bán cho khách thập phương.
Chị Huỳnh Kiều, ngụ quận Bình Tân cho biết, cũng vì cả tin mà chị rinh gần 4 kg heo quay tế thần bày bán tại khu vực chợ gần lối lên núi Chứa Chan để rồi chính chị cùng người thân, bạn bè bị ngộ độc thức ăn, may mà không nguy hiểm đến tính mạng…
Những thực trạng mà chúng tôi ghi nhận trong quá trình thực tế tại núi Chứa Chan là chuyện muôn năm cũ trên đỉnh núi này. Tuy không rầm rộ như những năm trước nhưng thực trạng trên như những gam màu đen bôi bẩn vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên nơi đây, cũng như làm buồn lòng bao bước chân người thứ lữ.
Mong rằng chính quyền xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc cần mạnh tay, quyết liệt trong việc xóa bỏ những gam màu đen kia, để vùng núi Chứa Chan thực sự trở thành điểm đến thân thiện, an toàn và trong sạch