Tiền lương của viên chức quản lý tại một số công ty công ích ở TP Hồ Chí Minh được công bố đều thuộc nhóm ngành nghề mà xã hội cho là “bèo”: thoát nước, lát hè, bật/tắt (on/off) đèn điện..., đại loại là những việc kiểu hè phố. Thế nhưng, tại Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh, lương của giám đốc năm 2012 là 2,6 tỉ đồng/năm; của chủ tịch hội đồng thành viên: 1,6 tỉ đồng/năm. Lương của kế toán trưởng: 1,67 tỉ đồng/năm. Lương của phó giám đốc: 969 triệu đồng/năm.
Tại Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh TP: Lương của giám đốc năm 2012 là 759 triệu đồng/năm; chủ tịch hội đồng thành viên 691 triệu đồng/năm; phó giám đốc 609 triệu đồng/năm; kế toán trưởng: 655 triệu đồng/năm. Tại Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng, lương giám đốc năm 2012 là 2,2 tỉ đồng/năm; chủ tịch hội đồng thành viên 2,4 tỉ đồng/năm; phó giám đốc 1,9 tỉ đồng/năm; kế toán trưởng 1,7 tỉ đồng/năm. Trong khi đó, lương bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố là 7.322.000 đồng/tháng, lương bình quân của người lao động tại bốn doanh nghiệp công ích: 22.228.684 đồng/tháng.
Lưu ý rằng, mức lương trên được kê khai rõ ràng với đủ chứng từ, sổ sách, tức là hồ sơ “hợp pháp” chứ không bao gồm những khoản “lậu” ngoài lương. Mức lương này đích thân Phó Chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà chính thức kết luận. Khi đã được khẳng định là lương với đủ chứng từ, sổ sách được trả hằng tháng cũng có nghĩa, việc so sánh mức lương đó với mặt bằng chung lương cán bộ, công chức đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước cũng như tại các doanh nghiệp là có cơ sở.
Theo Quyết định 128 của BCH Trung ương năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, thì hệ số lương cao nhất là 13, trong đó lương của Bộ trưởng, các chức danh tương đương Bộ trưởng là từ 9,7 đến 10,3. Theo quyết định này, với chức danh Bí thư Tỉnh ủy các đô thị loại I, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được hưởng mức phụ cấp 1,30.
Theo Nghị quyết 730 ban hành năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hệ số lương của Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao từ 10,4 đến 11. Lương tối thiểu hiện là 1,15 triệu đồng. Chiểu theo bậc lương này, các chức danh VIP như Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và tương đương, lương hàng tháng (bao gồm các khoản phụ cấp, thâm niên...) cũng chỉ dao động trên dưới 20 triệu đồng, tương đương 240 triệu đồng mỗi năm. So sánh với mức lương Giám đốc Công ty Thoát nước TP Hồ Chí Minh là 2,6 tỷ, con số này gấp những 11 lần. Có lẽ khó có lời bình nào về sự chênh lệch kỳ quặc giữa mức lương của những vị trí được xã hội trọng dụng, nằm trong top ten lương ngân sách mà mức thu nhập từ lương chưa bằng 10% so với lương của người chỉ “vặn nước xả thải”.
Mức lương khủng đã rõ, nhưng vấn đề là tại sao họ lại được hưởng lương khủng một cách đường hoàng, công khai như vậy?
Trả lời báo giới hôm qua (28/8), ông Trần Trọng Huệ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Chiếu sáng công cộng TP Hồ Chí Minh (vị trí có mức lương 2,4 tỷ/năm) nói rằng, doanh nghiệp của ông khác với đơn vị hành chính nhận lương từ ngân sách, đó là thu nhập của người lao động phụ thuộc vào kết quả sản xuất, kinh doanh. Ông Huệ nói, tổng quỹ tiền lương của công ty không dư đồng nào từ ngân sách mà là từ kết quả các hợp đồng kinh tế làm được và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước. Theo ông, Công ty Chiếu sáng công cộng thành phố hiện có hơn 560 cán bộ công nhân viên, toàn thể cán bộ công nhân viên đã thảo luận và đưa vào thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương của công ty dựa trên các cơ sở quy định của nhà nước...
Như lý giải của ông Huệ thì việc trả lương là ở lợi nhuận kinh doanh chứ không xâm phạm gì ngân sách.
Chúng tôi cho rằng, đã là đơn vị công ích tất lợi nhuận đều phải tuân thủ quy định pháp luật về mức chi trả lương. Không thể lợi nhuận cao đem xài hết, nó hoàn toàn khác với hình thức kinh doanh của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Nếu viện dẫn như vậy thì lương của các tập đoàn kinh tế lớn trong điều kiện làm ăn tốt có thể lên tới hàng chục tỷ mỗi người!
Vấn đề đặt ra: Tại sao ở một thành phố lớn nhất nước, với hàng loạt nhiệm vụ công ích khổng lồ (như duy tu bảo dưỡng các hệ thống đèn chiếu sáng công cộng với 110.900 điểm sáng của 3.800km tuyến đường) mà lại chỉ do duy nhất công ty này thực hiện. Một mình một sân, chỉ là một công ty mà ôm trọn khối lượng khủng toàn thành phố với số vốn đầu tư, trang trải quá lớn. Sự độc quyền của doanh nghiệp công ích, không có bất kỳ sự cạnh tranh nào, ai sẽ kiểm soát quá trình đầu tư, thực hiện các dự án ngốn tiền tấn của Nhà nước và thất thoát (nếu có) như thế nào? Độc quyền ôm việc khủng, không có cạnh tranh, rồi từ đó cho rằng lợi nhuận lớn là chia chác, đấy là sự phi lý tạo ra kẽ hở cực lớn mà mức lương khủng nói trên mới chỉ là một biểu hiện.
Tương tự, các doanh nghiệp công ích như Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH một thành viên Cây xanh... cũng độc diễn chiêu kinh doanh như vậy.
Đây là vấn đề mấu chốt đòi hỏi UBND TP Hồ Chí Minh phải làm rõ và có giải pháp xử lý. Lương bổng đúng là khủng, nhưng chỉ là một góc của vấn đề. Sự độc quyền đã đẻ ra hệ lụy nào cũng cần được làm rõ. Phải tạo cơ chế hình thành các doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh, vừa nâng cao hiệu quả, chất lượng công ích ở các nhóm lĩnh vực này, vừa chống được các hành vi vốn là hệ lụy từ độc quyền mà ra.
| Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội Phạm Minh Huân: Liên quan đến mức lương “khủng” của các doanh nghiệp công ích vừa được UBND TP Hồ Chí Minh kết luận, cao hơn trên 40 lần mức lương bình quân của người lao động, chiều 28-8, trao đổi với PV Báo CAND, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân cho biết, TP Hồ Chí Minh là cơ quan có trách nhiệm chính đối với vấn đề này và đã chủ động gửi báo cáo về Bộ LĐ-TB&XH. Bộ LĐ-TB&XH cũng đã yêu cầu TP Hồ Chí Minh tiếp tục thanh tra, kiểm tra toàn bộ. Đồng thời, cán bộ của Bộ cũng sẽ vào trực tiếp để kiểm tra xem việc chi lương cao cho lãnh đạo các công ty trên sai sót ở khâu nào. Thứ trưởng Phạm Minh Huân khẳng định, mức lương 200 triệu đồng/tháng là quá cao, không theo quy định nào. Đối với các DN này đơn giá tiền lương được tính cùng với hiệu quả, năng suất và bảo tồn vốn. Mức lương cao nhất theo quy định là 36 triệu đồng, hiệu quả cao sẽ cộng thêm 50% mức lương. Nhân tình hình của TP Hồ Chí Minh, Bộ LĐ-TB&XH cũng sẽ xem xét, báo cáo Thủ tướng cho rà soát, kiểm tra ở các tỉnh, thành phố khác. Chia sẻ thêm thông tin, ông Hoàng Minh Hào, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, mức 200 triệu là quá lớn. Theo Nghị định 51 vừa được Chính phủ ban hành hồi tháng 5 quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với lãnh đạo DN do nhà nước làm chủ sở hữu, mức cao nhất của công ty mẹ của tập đoàn kinh tế là 36 triệu đồng. Nếu năng suất, chất lượng hiệu quả và quản lý điều hành tốt thì được thêm 1,5 lần. Nghĩa là lương “kịch trần” Nhà nước cho phép cũng chỉ cao nhất 54 triệu. Lương vọt lên 200 triệu chắc là có uẩn khúc ở đây. Nếu làm sai luật, chi sai ngoài việc truy thu, xuất toán là đương nhiên, còn phải chịu mức kỷ luật. Thu Uyên |