Làm việc đến cận Tết
Hơn 8h sáng, từng tốp lao động đứng chờ việc tại dốc Bưởi, Hà Nội nhao nhao mời gọi mỗi khi có xe máy chạy từ từ qua đây. “Chị ơi cần việc gì?”- một nhóm thợ thấy tôi đi xe máy đến liền lao ra đường hỏi. Biết tôi không phải là người cần tìm việc nên cả nhóm lại tản ra chỗ khác. Bác Hùng, quê ở xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết: “Năm nay ít việc hơn mọi năm, nhưng chúng tôi vẫn cố bám trụ đến 30 Tết mới về quê”. Bác Hùng ra Hà Nội làm lao động tự do gần chục năm nay, nhưng có lẽ Tết này là cái Tết mà bác thấy kiếm việc khó nhất. “Chúng tôi làm đủ mọi việc, từ bê cây cảnh, dọn nhà, sửa nhà, bốc vác. Công thợ năm nay vẫn như năm ngoái, chỉ có tiền chi tiêu đắt đỏ hơn nên tiền tiết kiệm gửi về quê ít hơn” – bác Hùng kể.
Lao động ngoại tỉnh ở khu vực dốc Bưởi có đến 30 người đều quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ai cũng ham làm, chịu khó nên hàng tháng họ chắt chiu gửi tiền về quê cũng kha khá. “Ngày nhiều việc tôi kiếm được 300 nghìn, ngày ít thì một vài chục, nhưng cũng có ngày không được đồng nào. Ngoài chi tiêu, hàng tháng gửi về gia đình được khoảng 3 triệu. Riêng tháng Tết này việc nhiều hơn nên tiền gom về quê cho vợ lo Tết cũng khá hơn” – anh Tuấn, ở xã Văn Thành, huyện Yên Thành cho biết. Chính vì thế mà các lao động ở đây đều bám trụ đến tận 29 và 30 Tết mới về quê. “Bây giờ có xe máy rồi nên 30 Tết về vẫn kịp” – bác Hùng tiết lộ.
Ngoài làm các việc bốc vác, đào móng, dọn nhà… mỗi lao động tự do ở đây đã sắm cho mình một chiếc xe máy cũ, khi nào có việc là họ đi được ngay, hoặc những lúc không việc thì lại chạy xe ôm. “Phải đa nghề như thế mới kiếm sống được chị ạ. Chị tính xem, tiền thuê trọ, tiền gửi xe, tiền ăn ở Hà Nội đắt đỏ lắm, nên anh em phải làm nhiều nghề để kiếm thêm thu nhập”- một lao động đứng gần đó nói.
Tết năm nay, lượng cây cảnh mua bán, chuyên chở giảm hẳn so với mọi năm; nhiều công trình xây dựng đắp chiếu khiến cho lao động tự do cũng ít việc hơn. Nhưng không vì thế mà các lao động này nản chí, họ vẫn kiên trì ở lại bám trụ. Thậm chí, trước đây công thợ 200 nghìn một ngày, nhưng nay 150 nghìn họ cũng làm, miễn là có việc. “Nhưng nhiều khi công việc vất vả, khách cho thêm chứ người ta cũng không nỡ trả rẻ quá đâu” – bác Hùng cho biết thêm. Đang trò chuyện với chúng tôi thì bác được một khách đến thuê khuân vác đồ với giá 50 nghìn đồng trong một tiếng. “Rẻ cũng làm miễn là có việc, còn hơn ngồi không” - bác Hùng gật gù rồi nhảy lên xe đi theo ông khách.
Mong xuân mới có việc làm
Sáng sớm 5/2, trời lất phất mưa. Khoảng 10 lao động ngồi dưới gầm cầu Chui (đoạn nối giữa đường Ngô Gia Tự và Nguyễn Văn Cừ), quận Long Biên, Hà Nội. Đường sắt phía trên là mái che mưa che nắng cho các lao động ngoại tỉnh đã hơn chục năm nay. Đây là điểm tập kết khá đông người lao động, trung bình mỗi ngày lên tới vài chục người ngồi đây chờ việc. Hỏi: “Các anh làm được những việc gì?”, chúng tôi nhận được câu trả lời: “Việc gì cũng làm được!”. Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột cho thấy công việc đặc trưng khá “tạp nham” của những lao động ngoại tỉnh.
Đứng cạnh chiếc xe máy Wave Alpha là anh Nguyễn Văn Trọng. Anh Trọng cho biết: “Hơn 10 năm anh gắn bó với “địa bàn” quận Long Biên này. Anh em lao động ở đây hầu hết là công dân xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Những ngày giáp Tết này chỉ còn số ít anh em ở lại kiếm thêm tiền về tiêu Tết, còn nhiều người đã về quê rồi”. Nói rồi, giọng anh chùng hẳn xuống: “Ngày Tết ai chả mong về chuẩn bị nhà cửa…”. Câu nói bỏ lửng nhưng cả người nói và người nghe đều hiểu vì cơm áo gạo tiền mà họ phải bám trụ lại đây để lo kiếm sống. Ngày 28 Tết (tức là 29 vì là tháng thiếu), anh Trọng mới lên ôtô về quê. Biết là tàu xe vào những ngày này giá cao và đi lại khó khăn, nhưng nếu ở Hà Nội cố thêm một ngày thì có thể anh sẽ kiếm thêm được vài ba trăm nghìn đồng. Tuy vậy, nếu không gặp may thì cũng có thể anh không kiếm được việc. Tóm lại một câu như lời anh Trần Văn H. đánh giá: “Làm công việc này cứ như là đi câu, quăng chài lưới ấy. Gặp may thì bắt được cá. Có hôm thì chẳng được con nào”.
Anh Nguyễn Văn A., 31 tuổi, cùng quê với anh Trọng cũng ngậm ngùi chia sẻ, vợ chồng anh mới có một cô con gái 8 tuổi. Ở quê công việc không có, chỉ quanh năm bám vào đồng ruộng nên anh quyết định lên thành phố kiếm tiền nuôi con ăn học. Hễ có người thuê làm việc gì, miễn là lao động chân chính thì anh đều làm hết. Chi phí mỗi ngày ăn, ở hết khoảng 70.000đ (trong đó, ngủ trọ tại phường Đức Giang 12.000đ/người/đêm). Thấy tôi hỏi về suất ăn hàng ngày, anh Trọng góp chuyện: “Ăn cho no thôi, chứ ăn ngon làm sao được. Một suất cơm lao động cũng mất khoảng 25.000đ. Ở nhà thì uống nước cả ngày không mất tiền. Ở đây uống một chén nước cũng phải chi tiền nên chúng tôi phải cố gắng chi tiêu tằn tiện”.
Mỗi tháng, mỗi lao động cũng để ra vài triệu mang về quê cho vợ con. Thỉnh thoảng anh và các “đồng nghiệp” mới ra bến xe Gia Lâm về quê. Các anh là khách quen nên nhà xe ưu tiên giá vé 50.000đ/người. Còn ngày Tết lên đường về quê, chẳng biết giá vé có tăng? Giá đắt, khó bắt xe thì đi xe máy về nhà. Có người hẹn cấy xong vụ xuân sẽ trở ra thành phố tìm việc, có người ít ruộng thì chỉ mùng 4, 5 lại có mặt tại “địa bàn”.
Ở Hà Nội những ngày này còn vô số người lao động ngoại tỉnh cố gắng bám trụ tới cận tết. Họ là những người chở xe ôm, những anh bốc vác, những bà, những chị bán hàng rong, buôn đồng nát… Cuộc sống vất vả buộc họ phải xa quê kiếm ăn. Nhưng ở họ toát lên tinh thần yêu lao động, chịu thương chịu khó. Trong câu chuyện với chúng tôi, họ chỉ mong sao sang năm mới có nhiều công việc hơn năm trước.
Những cành đào, cành hoa rực rỡ theo các lao động nữ mang Tết sớm vào thủ đô. Nụ cười tươi rói của các chị khi bán được hàng như đuổi bớt lo âu của một năm cũ đầy khó khăn. Mấy ngày nữa các chị mới mang Tết về cho gia đình, người thân. Mong cho họ một cái Tết đủ đầy, bớt lo toan