- Chẳng mấy khi quan bác về chơi, tuy không phải là ngày tết chính nữa nhưng vẫn đang là xuân. Hôm nọ nhà em khao lão cũng sơ sơ làm dăm chục mâm mời họ hàng, làng xóm tới mừng ông cháu được ra ngồi bên các cụ thượng. Biết bác về thăm quê, ông cháu sai em sang mời trưa nay bác qua uống với nhà em chén rượu nhạt.
Khi sang đến nơi thì khách đã ngồi khá đông. Bà vợ của người lên lão hình như còn đang tất tưởi sai con dọn thêm mâm bát, làm thêm đồ ăn, mua thêm đồ nhắm…
Chủ nhà hoan hỉ:
- Hôm nay là đệ được lên lão lại. Mấy khi có khách Hà Nội về với thằng em ở xứ đồng này. Vui nào hơn, vinh dự nào bằng. Đời người mấy khi có được tuổi hân hạnh ra đình ngồi bên các bậc đại lão…
Chủ nhà thao thao nói và thoăn thoắt đi lại.
- Vui quá. Cảm ơn nhiều. Hôm nay xin cứ vui đến tối. Sau cuộc rượu xin quý vị ở lại làm chầu văn nghệ. Máy móc loa đài con cháu đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Lại có cả nồi cháo gà ăn khuya nữa đấy ạ!
Trong cuộc vui, bạn tôi nghe lỏm được những câu chuyện vào ra của khách rượu. Họ vui miệng nói nhỏ rằng: Chủ nhà tuy đã sáu mươi nhưng vẫn còn khỏe trai lắm. Rằng lão bà đã đi chùa nhưng lão ông vẫn có cháu gọi bằng anh. Rồi thì có hôm người vợ già vứt cả áo lễ đi tìm chồng đánh ghen.
Cũng có người thân bàn rằng bây giờ xã hội tiến bộ, khoa học phát triển, tuổi thọ của con người được kéo dài rất nhiều nên sáu mươi tuổi mới là chạm ngõ già, đợi đến bảy tám mươi có khao thì hãy khao. Nhưng ông ấy đâu có chịu. Cứ lệ làng mà làm. Có phải ai cũng đến tuổi lão như mình đâu. Và ông chủ gia đình đã ra lệnh cho vợ con dốc toàn tâm toàn lực lo lão cho mình. Nghèo cũng phải làm. Hàng bao nhiêu triệu đã tiêu tốn. Nghe nói bà vợ còn phải đi vay nóng, lãi cao để lo chu đáo cho chồng.
Chuyện nhỏ to với nhau cũng để biết chứ chẳng mấy ai dám nói với chính chủ. Đèn nhà ai nhà ấy rạng. Hơn nữa, lệ làng là vậy. Có phải chỉ mình được lên lão đâu. Ai mà chẳng đến lượt sáu, bảy, tám, chín mươi nếu không bị trời gọi đi sớm. Rồi thì hôm nay mời người thì mai người lại mời mình, đi đâu mà thiệt.
Ai đến lượt người ấy làm. Thậm chí yếu sức thì cố mà vay mượn để lo. Đây là cái danh, cái sĩ ở làng. Có biết đâu trong cái chuyện có vẻ rất vui, rất vinh hạnh này nhiều người phải vất vả lo lắng vì tốn kém nợ nần. Cũng có chỗ to tiếng cãi nhau hoặc đánh con, mắng vợ và được "nhận định nguyên nhân là do mấy chén"!
Bạn tôi bảo từ hôm ở quê ra lại phố anh tìm cách trốn những cuộc nhậu do bạn bè thân tình réo gọi với lý do là nhà em mấy hôm nay bị "gút" và huyết áp tăng trở lại. Với tôi, bạn thở dài bảo: "Sau đợt này mình sinh tật sợ cỗ ông ạ!". Hình như những chuyện tương tự như thế này cũng không chỉ riêng bạn tôi gặp phải