Dòng Trường Giang cuồn cuộn chảy về từ đại ngàn Đông Trường Sơn đến đây rẽ làm hai nhánh như dang hai cánh tay dài ôm lấy làng chài Tam Giang, rồi mới xuôi ra biển lớn. Điều khác thường là ốc đảo Tam Giang, một bên được vây bọc bởi sông nhỏ, còn bên kia là đầm phá mênh mông. Các nhà nghiên cứu về địa lý đã từng xác định rằng, phá Trường Giang lớn thứ hai sau phá Tam Giang của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Phá Trường Giang đa dạng các loài thủy tộc, gắn liền với cửa biển An Hòa, cửa Lỡ nên từ hàng trăm năm trước những gò đất nổi giữa sông - phá đã hóa thân thành những làng chài: Tam Giang, Tam Hải, Tam Hòa...
Từ thị trấn Núi Thành - cái thị trấn nhỏ mang tên trận đánh giặc nổi danh của quân và dân Quảng
Thượng tá Nguyễn Đức Tiệp, Trưởng Công an huyện Núi Thành nói với chúng tôi rằng, ngay trong bão số 9, nước biển tràn vào phá Trường Giang dâng cao kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn tràn về gây ra lũ lụt, làm sạt lở nghiêm trọng hai mố cầu, cô lập hoàn toàn Tam Giang. Sau khi mưa bão dịu đi, nước lũ dựt cạn, Công an huyện đã huy động toàn lực lượng xuống địa bàn dốc sức giúp dân khắc phục hậu quả bão, lũ.
Một tổ công tác với 20 cán bộ, chiến sĩ làm việc cật lực và chỉ trong thời gian ngắn đã sửa chữa lại hai mố cầu tạo điều điện cho giao thông nối liền giữa Tam Giang với thị trấn Núi Thành. Nhờ đó mà những phương tiện đưa cán bộ, chiến sĩ Công an về Tam Giang kịp thời giúp dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, dựng lại nhà cửa đã bị bão làm đổ sập, xiêu vẹo, trục vớt tàu, thuyền bị chìm. Xã đảo nối liền giao thông, nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng vàng hướng về đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt cũng kịp thời đến với ngư dân Tam Giang...
Trung tá Huỳnh Văn Công, Phó Công an huyện Núi Thành, cho biết thêm: Núi Thành là huyện nằm ở cửa ngõ phía Nam tỉnh Quảng Nam với 17 xã và thị trấn thì có đến 12 xã nằm ở vùng hạ lưu dòng Trường Giang. Trong đó, Tam Giang là một trong số 5 "ốc đảo" nằm sát mép biển Đông.
Cũng vì thế, khi tâm bão Ketsana đổ bộ vào thì cả vùng đất cửa ngõ phía Nam xứ Quảng bị tàn phá nặng nề; nhất là các làng chài bên chân sóng, ngoài phải hứng chịu cuồng phong của bão tố, còn bị lũ lụt, làm thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Cùng với hàng trăm nhà cửa, công trình bị sập đổ, tốc mái xiêu vẹo, còn có đến 31 tàu đánh cá xa bờ công suất lớn neo đậu tránh bão trong phá Trường Giang bị bão đánh lên bờ quăng sâu vào đất liền hàng chục mét, hoặc bị sóng xô đập bể be, nhấn chìm...
Giữa lúc bão tố trùng trùng, nước biển dâng cao làm ngập lụt trắng xóa một vùng phá Trường Giang, lực lượng Công an huyện đã phân công 4 tổ công tác sử dụng các phương tiện ôtô, ca nô lên đường ứng cứu đồng bào ở những nơi xung yếu. Bất chấp hiểm nguy đe dọa tính mạng, các anh đã phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, dân quân tại chỗ di dời được 105 hộ dân, với hơn 400 người đến nơi trú ẩn an toàn…
Mảnh đất miền Trung nghèo khó được ví như chiếc đòn gánh khô gầy gánh vựa lúa của hai đầu Nam - Bắc Tổ quốc, năm nào cũng phải oằn mình hứng chịu thiên tai bão, lũ. Bão từ biển ập vào chưa kịp tan thì lũ lụt từ thượng nguồn tràn xuống. Bão nối tiếp bão, trận lũ này chồng lên cơn lũ kia nhấn chìm miền Trung trong biển nước. Thế nhưng, "có qua hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau", mới thấm thía được nghĩa tình "bầu, bí một giàn" "người chung một nước".
Đồng bào miền Trung không bao giờ đơn độc, chống chọi với thiên tai, hoạn nạn. Không chỉ là trách nhiệm của hệ thống chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, mà người dân cả nước và cả kiều bào ở nước ngoài luôn sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia bao khó khăn, mất mát đối với đồng bào miền Trung ruột thịt thân yêu. Và trải qua bao mùa bão, lũ, càng ngời sáng hình ảnh người chiến sĩ CAND "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" không quản ngại gian khổ, hiểm nguy; thậm chí sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để lao mình vào bão tố, lũ lụt cứu người bị nạn, di dời dân đến nơi trú ẩn an toàn…
Các ngư dân ốc đảo Tam Giang vẫn khắc ghi bao câu chuyện cảm động về cán bộ, chiến sĩ Công an quên mình cứu dân trong bão, lũ. Đó là Trung úy Nguyễn Vũ Hoàng với một chiếc thúng chai đã cùng lực lượng dân quân vượt sóng dữ Trường Giang cứu nhiều cụ già, phụ nữ, em bé ở thôn Đông Bình thoát khỏi bàn tay tử thần. Đó còn là các cán bộ, chiến sĩ Công an dầm mưa bão đi ca nô vượt lũ tới từng nhà để chia sẻ từng gói mì tôm, bình nước uống...
Bão tố, lũ lụt đâu có "tha" một ai, đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an bị lũ lụt cuốn trôi sạch tài sản như Trung tá Châu Ngọc Triều mất trắng hồ tôm trị giá gần 150 triệu đồng; Đại úy Đinh Hồng Anh chỉ vỏn vẹn còn lại bộ đồ mặc trong người và chiếc xe máy... Thế nhưng, các anh vẫn "trụ bám" cứu hộ, cứu nạn đồng bào. Nghĩa cử cao đẹp ấy sẽ không bao giờ phai trong tâm trí người dân nơi mảnh đất đầu sóng, ngọn gió...
Nhưng hôm nay, về xã đảo Tam Giang trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, thật tình chúng tôi không thể ngờ được tâm bão Ketsana đã đi qua miền đất nổi giữa một đầm, phá mênh mông sóng nước này. Không khí đón xuân thật rộn ràng trong những ngôi nhà mới sửa sang, dựng lại; đường quê, bến nước sạch sẽ, khang trang.
Mời chúng tôi chén trà thơm ngát mùi hoa nhài, ông Lương Công Danh, Bí thư Đảng ủy, cũng là Chủ tịch xã Tam Giang, cho hay, cái ốc đảo này hiện có đến 1.650 hộ dân, với 6.500 khẩu, trong đó ngư nghiệp chiếm hơn 70%, còn lại đa phần nuôi trồng thủy sản, cuộc sống gắn liền với sông nước Trường Giang. Bão, lũ tàn phá gây thiệt hại rất nặng nề đối với ngư dân Tam Giang, với gần 400 ngôi nhà bị sập, tốc mái; 12 tàu đánh bắt xa bờ bị nhấn chìm, hoặc bị sóng đánh lên bờ hư hỏng; các ao, hồ nuôi tôm, cua, cá… bị nước biển dâng cuốn trôi sạch. Cơ nghiệp lao động gầy dựng hàng chục năm qua bỗng chốc hóa trắng tay.
Song, nhờ có sự giúp đỡ hỗ trợ kịp thời của Trung ương, của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Nam, UBND Núi Thành, các lực lượng Công an, Quân đội... cùng với sự sẻ chia, đùm bọc của những tấm lòng vàng; đặc biệt là tinh thần tự lực vượt khó của mỗi hộ gia đình, cuộc sống thường nhật của người dân đã dần dần ổn định trở lại.
Ông Danh tâm sự rằng, không có xứ sở nào trên trái đất này giữ được đạo lý truyền thống tương thân, tương ái "lá lành đùm lá rách", thậm chí là "lá rách ít đùm lá rách nhiều", hoặc "lá rách đùm lá nát" như người nước mình. Ngay cả những gia đình đi qua hoạn nạn cũng đã san sẻ, chia nhau từng lon gạo, cọng rau... để cùng đấu cật chung lưng khắc phục hậu quả bão, lũ.
Nhờ tinh thần "đại đoàn kết" dân tộc mà khó khăn nào rồi cũng vượt qua. Hàng tỉ đồng đã được Nhà nước, các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân gom góp chuyển về tận tay người dân vùng bão, lũ để mỗi gia đình đều được đón cái Tết cổ truyền an vui, đầm ấm. Và khi xuân mới đã cận kề, mỗi gia đình vùng bão, lũ cũng chắt mót mua sắm cho con cái tấm áo mới, để nụ cười con trẻ hoan hỉ bên nồi bánh chưng, bánh tét bốc khói trước hiên nhà. Ba ngày xuân, hạt dưa, bánh mứt, mâm ngũ quả, bông hoa vẫn trang trọng trên bàn thờ tổ tiên với niềm thành kính...
Trong cái nắng hanh hao của một ngày cuối năm, bất chợt bắt gặp màu xanh ngắt của vệt rừng ngập mặn với các loài cây mắm, bần, đước... như một dải lụa ôm lấy ốc đảo Tam Giang. Ven bờ Trường Giang, cây mắm, cây bần, cây đước choãi rễ ăn sâu xuống đất bùn, bốn mùa vững chãi đón gió biển khơi. Như ý chí kiên cường của người dân ở xã đảo Tam Giang, dù bị bão tố phong ba quăng quật, nhưng rồi vệt rừng kia vẫn lên xanh đơm hoa, kết trái. Và mỗi quả chín rụng xuống lại có một chồi non đâm rễ vào bùn đất choài lên trên sóng nước, theo thời gian mà cao lớn, đâm cành nảy lộc, góp thêm một thân mộc vào rừng...