Đáp ứng nhu cầu thị trường, mỗi ngày trên địa bàn TP Đà Nẵng có hơn 1.000 con heo được đưa vào giết mổ, trong đó 2/3 tại Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm Đà Sơn của Công ty CP Procimex Việt Nam ở phường Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu).
Có mặt tại trung tâm này vào 4h sáng một ngày đầu tháng 5, ai trong chúng tôi đều rùng mình khi chứng kiến kiểu giết mổ xô bồ và không hề đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Hàng trăm con heo được giết mổ giữa nền nhà xâm xấp nước, nhầy nhụa chất thải, bao gồm lông, ruột và cả phân heo.
Sau khi xẻ đôi, những tảng thịt to được người ta kéo lê giữa nền nhà nhớp nhúa đó móc lên giá. Nước bẩn cứ thế ròng ròng chảy mà không hề được xịt rửa bằng nước sạch. Nhân viên thú y chỉ lăn được dấu khi có người cầm dao cạo qua tảng thịt một lượt. Lăn dấu xong, những tảng thịt đó được quẳng xuống nền đất phía ngoài trước khi bốc lên xe thồ chở đi. Khu vực giết mổ quá chật chội, ngột ngạt, người ta đi lại, quăng quật, giẫm đạp lên mớ chất thải nhầy nhụa đó làm áo quần ai nấy đều bẩn, kể cả nhân viên thú y.
Mỗi chủ hộ giết mổ được phân 1 lô chiều ngang cỡ 4m, chiều dài hơn 10m trong ngôi nhà khá rộng. Tại mỗi lô này có đặt giá treo thịt và bể đựng nước sôi. Sát tường phía sau là chuồng nhốt heo. Ít nhất tại mỗi lô như vậy có hơn chục người cả đàn ông và phụ nữ làm việc.
Đàn ông làm nhiệm vụ giết mổ và ai nấy chỉ mỗi chiếc quần cộc trên người. Phụ nữ sơ chế lòng, đầu, chân heo. Hầu hết họ đều đi ủng. Có người mặc áo mưa. Tất cả họ đều làm việc trong điều kiện liên tục bị chất thải tung tóe vào người. Đủ thứ âm thanh dồn nén, không gian khu vực giết mổ cứ như đặc quánh.
Việc giết mổ heo tại đây hoàn toàn thủ công. Những con heo không được tắm rửa, mình mẩy còn dính đầy phân, bị "đao phủ" dùng tuýp sắt phang vào đầu nằm giãy đành đạch trong chuồng. Khi đã nằm hết lượt, một người đàn ông dùng dao nhọn chọc tiết từng con ngay tại đó. Một người phụ nữ cầm chậu ghé sát vào nơi vừa chọc tiết. Chị ta hứng tiết và hứng luôn nước bẩn từ cổ con heo chảy xuống. Hứng xong, chị ta đổ vào mấy chậu to để trên tường, chỉ cần ngó qua đã cảm thấy chân tay nổi da gà.
Chọc tiết xong, heo được kéo vào phía trong và thả vào bể nước sôi khá to. Chừng dăm phút, người ta dùng móc sắt ì ạch kéo ra quăng xuống nền đất mà tại đó khá nhiều lông, ruột và phân heo. Bị quăng quật khá mạnh, nước bẩn tung tóe khắp nơi. Mấy người đứng gần bị văng vào mặt, kêu oai oái, có người chửi thề. Có lẽ vì vậy mà những người đàn ông làm nhiệm vụ giết mổ chỉ bận mỗi chiếc quần cộc.
Ai nấy mồ hôi nhễ nhại, máu heo, phân heo vương dính khắp người. 2-3 người mình trần, hì hục cạo con heo vừa vớt từ bể ra đang bốc hơi nghi ngút. Cạo xong, người ta mổ ngay tại chỗ. Bộ ruột giao cho mấy người phụ nữ ngồi gần đó để xả phân lấy thứ dùng được. Chẳng mấy chốc, trong phạm vi không có gì là rộng đầy ứ lông, ruột và phân heo. Con heo này mổ xong, kéo đi, con khác được vớt trong thùng ra quẳng xuống. Không ai kịp nghỉ. Gần sáng, nền nhà nhớp nhúa hôi hám đến kinh hãi. Những con heo giết mổ vào giai đoạn cuối, thịt bị "ngâm" trong lớp chất thải nhầy nhụa đó khá lâu trước khi kéo ra phía ngoài để móc lên giá.
Quan sát kỹ mới hay, quá trình giết mổ người ta rất ít dùng nước sạch, mặc dù có ống mềm dẫn nước đến giữa nhà. Hỏi mấy người phụ nữ sơ chế lòng heo, được họ cho biết: Còn chỗ nào để xả nước. Người đông nghịt như vậy, xịt nước rửa để mà ướt hết à. Mà xả nước sẽ lênh láng hết lượt, càng nhớp nhúa hơn, bởi lông, ruột và phân heo đã chắn hết các lối thoát.
Lúc chúng tôi có mặt tại đó, duy nhất một thú y viên là anh Phạm Tiến Pháp. Chiếc áo blouse trắng anh mặc đã chuyển sang màu cháo lòng và bị dính khá nhiều máu và lông heo. Anh phải chờ người ta cạo qua tảng thịt móc trên giá một lượt cho khô mới lăn được dấu. Hỏi anh giết mổ kiểu này có đáp ứng yêu cầu vệ sinh? Anh từ chối trả lời và lặng lẽ đi sang chỗ khác.
Việc giết mổ chỉ kết thúc vào khoảng 6h sáng. Khi các tảng thịt và những mớ lòng heo cuối cùng được chuyển đi là lúc nhân viên của trung tâm bắt đầu buổi làm vệ sinh. Họ thu dọn các chất thải có trên nền nhà và dùng nước xịt rửa khá chu đáo, có cả phun hóa chất khử mùi. Ngoài đường, các xe máy chở thịt không cần che đậy, đua nhau trên con đường mù mịt bụi.
| Đơn vị chủ quản của trung tâm này là Công ty CP Procimex Việt Nam, có trụ sở tại KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang. Chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Điểm, Giám đốc công ty tìm hiểu về việc quản lý hoạt động của trung tâm giết mổ ở Đà Sơn. Vị giám đốc này cho biết: Tình trạng đó đơn vị đã biết từ lâu, song lực bất tòng tâm. Ông bật mí: "Thực ra hiện chúng tôi cũng chỉ làm thuê cho người khác, chẳng có quyền hạn gì. Trung tâm này hiện tại thuộc Công ty Mua bán nợ ở 51 Quang Trung (Hà Nội). Họ có vốn cổ phần hơn 50% tại đây nên việc đầu tư nâng cấp, xử lý đều do họ quyết định, chúng tôi chỉ là đơn vị thành viên không quyết được. Nếu là của chúng tôi như trước đây, thì đã nâng cấp, mở rộng trung tâm từ lâu rồi, không dại gì để tình trạng quá tải và mất vệ sinh nghiêm trọng như vậy. Thịt chỉ được người ta cạo qua trước khi lăn dấu mà không hề được rửa bằng nước sạch". |