Từ lúc 3h sáng, chị Lê Thị Tàu, 47 tuổi trở dậy, lầm lũi rời túp lều xiêu vẹo, tiến về phía biển Cần Giờ (huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) bắt đầu hành trình "mót nghêu" mưu sinh. Manh áo mỏng phong phanh, giữa bóng đêm vằng vặc, cứ thế hàng chục người mót nghêu gầy guộc, bần hàn như chị Tàu tê tái dấn bước giữa sương đêm cùng gió biển lạnh buốt. Hỏi vì sao không mặc áo ấm, dứt cơn ho, chị Tàu khàn giọng, giải thích ngắn gọn: "Trước vướng víu, sau dễ bị sóng gió quất vào người dính nước, khi ấy ấm đâu không thấy, chỉ tổ lạnh hơn".
Cũng ngấp nghé tuổi 50 như chị Tàu, chị Tẩn, giọng khàn đục, thổ lộ: "Mùa này nước ròng (nước hạ) lúc giữa đêm, đến khoảng 7-8h sáng thì nước lên nên nếu muốn có nghêu đổi gạo thì phải giờ này ra bãi cào mót".
Chị Tẩn cho biết hơn 5 năm trước, lúc lần đầu tiên quăng mình giữa trường nghêu, thời gian đầu chị bầm dập do phải làm việc nặng nhọc giữa môi trường khắc nghiệt. "Bám biển tắm gió gội sương riết rồi quen" - chị Tẩn, nói: "Hôm nay trời khô ráo nên khỏe, chứ những ngày mưa dầm dề, gió thổi quất vào mặt rát buốt, lạnh tím da tím thịt…, nhưng nếu ở nhà thì đói nên dân mót nghêu bất kể già trẻ đành bặm mình ra bãi".
"Bãi" theo tâm tình của những người mót nghêu chính là trường nghêu Cần Giờ, kéo dài hàng chục kilômet "ăn" sang tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước khi ném mình vào bờ bãi giữa biển đêm lạnh giá, Tùng, 38 tuổi, cho biết, trước năm 2008, khi dịch bệnh chưa ập đến, mỗi sáng có đến hơn ngàn người đổ ra bãi bờ lớp chập nghêu (bắt nghêu giống), lớp cào nghêu thịt… cho các chủ bãi. Sau đó nghêu chết hàng loạt, xác nghêu nổi trắng bãi, lại thêm Nhà nước hạn chế, thu hẹp sân nghêu… nên diện tích nghêu nuôi bị co hẹp. "Giờ thì mỗi ngày chỉ còn lác đác chưa đầy trăm người sống bám vào con nước, không phải chập nghêu, cào nghêu thuê cho các chủ bãi mà đi mót nghêu tự do. Hôm nào mót nhiều thì được tiền nhiều và ngược lại".
Để mót được nghêu, Tùng, chị Tàu, chị Tẩn và nhiều người khác sử dụng dụng cụ cào nghêu là một lưới thép mỏng, dài khoảng 30cm nối với cây cào làm từ thân lồ ô, phần trên là thân cầm, phía dưới chẻ rộng, kết cấu hình tam giác. Nghêu ẩn dưới lớp cát đen nên muốn "mót" được, những người mót nghêu phải ấn mạnh lưỡi cào dưới lớp đất và đi thụt lùi.
"Cứ đi như thế, nếu gặp nghêu thì lưỡi cào sẽ đẩy nó lên trên, lúc đó mình chỉ việc nhặt cho vào giỏ" - Tùng, giải thích. "Nhìn đơn giản vậy chứ nhọc sức lắm, tui sức thanh niên còn oải nữa là nói chi các bà các chị vốn chân yếu tay mềm. ở nơi biển trời lồng lộng vầy, sóng gió có chừa ai đâu. Chuyện bị mảnh chai, xác cua ghẹ, vỏ hàu… cắt sâu vào thịt da thì cứ như cơm bữa. Còn chuyện trúng gió độc, đang lầm lũi cúi cào bỗng ngã vật co giật… thì ai cũng từng nếm trải".
Dân mót nghêu trên biển Cần Giờ bên cạnh người nghèo sở tại, nhiều nhất vẫn là người ở Tiền Giang kéo sang. Họ là những người không vốn liếng, nhà cửa, vườn tược, nghề nghiệp… hết đời ông cha rồi nay đến đời mình vật lộn với sóng gió mưu sinh. Rảo dọc bãi bờ, mới biết tham gia đội quân cào mót nghêu còn có những đứa trẻ mới 13-14 tuổi đầu và cả những cụ già trên 80 tuổi.
Nhìn các cụ ở tuổi xế chiều lẽ ra được sống an nhàn trong sự bao bọc của con cháu phải dầm thân trong sóng gió, run cầm cập sau những đường cào, dùng đôi bàn tay nhăn nheo vùi trong cát mót nghêu mà xót xa quá đỗi. "Cũng vì hoàn cảnh, số phận mà ra" - cụ già được dân mót nghêu gọi là "má Sáu", thổ lộ: "Má già rồi, cực khổ cũng quen rồi. Chỉ thương mấy đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học nhưng vì cảnh nghèo trói buộc mà phải dầm mưa dãi nắng kiếm miếng cơm manh áo, một chữ bẻ đôi cũng không biết".
7h sáng, mặt trời dần lên cao, nước lên cao, những người cào nghêu lầm lũi thu lưỡi cào trở về những túp lều xiêu vẹo, chắp vá tạm bợ. Lúc này, bất chợt mây đen kéo đến, gió thổi ù ù, gió quất rát mặt, gió như muốn dìm những phận người sống lay lắt nơi trường nghêu trong màn mây mờ đục. Lúc này, bất chợt chúng tôi nhớ đến những người cào nghêu thuê ở biển Tân Thành (huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) mà mình đã từng tìm hiểu, tiếp cận gần 2 năm trước, cũng lắm đắng cay, nhọc nhằn… và nước mắt.
Chia sẻ những chuyện buồn về những phận người mót nghêu ở Cần Giờ, những mong một ngày nào đó, nếu có chuyến du lịch đến vùng đất này và được những con người lam lũ mời mua nghêu, thành quả sau đêm dài vật lộn với sóng gió mà họ mới "mót được" giá chỉ vài mươi ngàn đồng, mong rằng bên cạnh những lời thăm hỏi tận đáy lòng, bạn sẽ hào phóng mua ủng hộ họ, đừng trả giá, mặc cả… Chỉ cần như thế thôi cũng giúp những người cào mót nghêu ấm lòng, vơi đi nỗi đau mặc cảm của cảnh nghèo, thua thiệt…!