Một thời bom đạn, khi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc đã được các nhân chứng kể lại trong niềm xúc động lớn lao. Đã có một thời, trên chiến trường ác liệt, những người lính nhường nhau sự sống, đã có một thời, chiến trường âm vang khúc hát, từng đoàn quân hùng dũng lên đường như những ngày hội lớn, với niềm tin chiến thắng, để rồi hôm nay, khi nhìn lại, những người lính đầu đã bạc không khỏi nghẹn ngào.
Đi qua mỗi cuộc chiến tranh mới thấy hết giá trị của sự sống cũng như ý nghĩa của cái chết. Đi qua chiến tranh cũng mới thấu hiểu, trở về lành lặn từ bom đạn luôn là phép màu kì diệu.
Câu chuyện người lính trẻ 18 tuổi La Văn Cầu nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay mình để tiếp tục ôm bộc phá xông lên phá lô cốt mở đường cho đồng đội đã trở thành biểu tượng về tinh thần dũng cảm, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những người lính.
Và hôm nay, khi đã 82 tuổi, Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu vẫn nhớ y nguyên trận đánh ấy, hệt như nó vừa xảy ra ngày hôm qua: “Trận đánh cứ điểm Đông Khê lịch sử đã mở màn chiến dịch biên giới thu đông 1950. Ngày ấy, chúng tôi đánh giặc rất vui, vui như ngày hội bởi vì luôn có niềm tin rằng, quê hương sắp được giải phóng. Tinh thần bộ đội ta rất kiên cường, dũng cảm, giành giật với địch từng chiến hào, từng hàng rào, từng lô cốt.
Tôi ở trong nhóm phá lô cốt. Nhận nhiệm vụ, tôi ôm quả bộc phá tiến lên, không may bị đạn địch bắn nát cánh tay phải. Lúc đó, vết thương của tôi trở thành gánh nặng, trở ngại cho đồng đội. Tôi nhớ lời dạy của Bác Hồ “Trận đánh này rất quan trọng,các cháu phải đánh cho kì thắng”. Bởi vậy, tôi đã nhờ đồng chí tiểu đội trưởng chặt đứt cánh tay phải của mình để khỏi vướng còn tiếp tục chiến đấu.
Lúc đầu, đồng chí tiểu đội trưởng chần chừ, bởi tôi là con một trong gia đình. Đồng chí nói tôi cứ ở lại, để đồng đội khác làm nhiệm vụ đó. Nhưng chí đã quyết, nếu đồng đội khác xông lên thì cũng sẽ bị thương hoặc hi sinh. Cuối cùng, đồng chí cũng giúp tôi chặt bỏ cánh tay. Sau khi băng bó xong vết thương, tranh thủ thời gian, tôi ôm quả bộc phá xông lên đặt vào lô cốt lớn nhất của cứ điểm Đông Khê. Chỉ trong ít phút, bộc phá nổ, san bằng lô cốt”.
Đại tá, bác sĩ Đỗ Minh Quang, người đồng đội cũng là người trực tiếp chứng kiến những giây phút cuối đời của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc cũng xúc động kể lại: “Sáng 30/7/1972, Tiểu đội thông tin của chúng tôi trong đó có Nguyễn Văn Thạc được lệnh triển khai nhiệm vụ tại thôn Đồng Cân, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi di chuyển sát về Thành cổ.
Tiểu đội chia làm 3 tốp, tốp của Thạc đi giữa, tốp của tôi đi cuối. Vừa đi được hơn chục mét thì bất ngờ pháo địch từ phía
Vết thương của Thạc quá nặng nên không thể qua khỏi. Tiểu đội chúng tôi phải dừng chôn cất Thạc vì một đồng đội khác lại bị thương, cần phải cấp cứu gấp. Sau đó, đơn vị lại tiếp tục chiến đấu bảo vệ phía Đông Thành cổ.
Sáng 24/8/1972, trong một trận đấu ác liệt, tôi bị thương ở lưng, đùi, rồi bị kẹt lại giữa trận địa. Khi trời gần sáng, vì khó thở nên tôi cố bò ra khỏi hầm. May mắn là một đồng chí trinh sát đã tìm thấy tôi, và vì thế tôi sống sót”.
Chỉ có một cách lí giải về thắng lợi của dân tộc Việt