Trong một xã hội ngày càng nhiều giao thoa và va chạm, năng lực hòa giải không phải là chuyện bên lề hay công cụ phụ trợ của pháp luật, mà chính là “hạ tầng mềm”, chất keo cốt lõi giữ cho xã hội vận hành ổn định và nhân văn.
Nhìn lại lịch sử hình thành, Luật Hòa giải ở cơ sở ra đời trên nền tảng của một xã hội gắn kết chặt chẽ theo địa giới hành chính truyền thống với làng, xã, ngõ, xóm và tổ dân phố. Ở không gian ấy, những mâu thuẫn phát sinh thường quanh quẩn trong ranh giới đất đai, tiếng ồn đêm muộn hay những bất hòa sinh hoạt gia đình, nơi tình làng nghĩa xóm và uy tín của các hòa giải viên lâu năm hoàn toàn đủ sức xoa dịu và hàn gắn.
Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ của công nghệ, không gian sống của con người đã vượt thoát khỏi những ranh giới địa lý để mở rộng sang môi trường số. Ngày nay, một va chạm giao thông nhỏ ngoài đường, một bình luận thiếu kiềm chế hay một vụ tranh chấp mua bán trực tuyến hoàn toàn có thể bùng nổ thành một “cuộc chiến” truyền thông lôi kéo hàng nghìn người tham gia. Những hành vi xúc phạm danh dự, vu khống hay bắt nạt hội đồng trên mạng tuy diễn ra trong không gian ảo nhưng lại gieo rắc những tổn thương tâm lý rất thật và kéo theo vô số thiệt hại kinh tế ngoài đời thực.
Thực tiễn trên cho thấy, nếu cơ chế pháp lý vẫn giữ nguyên tư duy hòa giải truyền thống, đó là vốn chỉ can thiệp khi các bên đối diện trực tiếp, chúng ta sẽ vô tình bỏ trống một không gian mạng đầy biến động và tiềm ẩn nhiều xung đột phức tạp. Vì lẽ đó, việc mở rộng phạm vi hòa giải sang môi trường số là một bước đi tất yếu nhằm kiện toàn bức tranh quản trị xã hội.
Để hiểu thấu đáo giá trị của bước đi này, cần nhìn nhận năng lực hòa giải như một “hạ tầng mềm” song hành cùng “hạ tầng cứng” của bộ máy tư pháp. Mọi quốc gia đều phải đầu tư những nguồn lực khổng lồ để xây dựng hệ thống tòa án, viện kiểm sát, cơ quan công an hay các khung xử phạt hành chính nhằm duy trì trật tự. Dù vậy, nếu bất kỳ xích mích hay mâu thuẫn nhỏ nào trên mạng xã hội cũng đẩy sang quy trình tố tụng hình sự, dân sự hay yêu cầu xử phạt hành chính, bộ máy tư pháp sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái quá tải nghiêm trọng. Rõ ràng hơn, pháp luật cứng với bản chất phân định đúng - sai, thắng - thua rạch ròi nhiều khi chỉ xử lý được phần ngọn về mặt thủ tục và chế tài, chứ khó thể chữa lành những tổn thương tâm lý hay phục hồi mối quan hệ giữa con người với con người.
Dưới góc nhìn cá nhân, người viết cho rằng, đề xuất đưa không gian mạng vào phạm vi của Luật Hòa giải ở cơ sở từ Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức không đơn thuần là một gợi ý kỹ thuật nhằm bổ sung đối tượng quản lý cho một văn bản luật. Trong một xã hội ngày càng nhiều va chạm, năng lực hòa giải không phải chuyện bên lề của pháp luật. Nó là một phần của năng lực quản trị xã hội, là câu chuyện của văn hóa, tâm lý.
Đặt trong bối cảnh ấy, cơ chế hòa giải xuất hiện như một bộ giảm xóc vô cùng linh hoạt và hiệu quả cho toàn bộ hệ thống. Bằng cách can thiệp sớm và khéo léo, hòa giải hấp thụ các xung đột ngay từ khi chúng mới bùng phát, tạo ra khoảng lặng cần thiết để các bên tranh chấp chậm lại, giải tỏa bức xúc và tìm kiếm điểm chung. Một xã hội sở hữu năng lực hòa giải cao chính là một xã hội có khả năng tự chữa lành, biết tự điều chỉnh để tối ưu hóa chi phí vận hành và ngăn ngừa nguy cơ bùng phát các khủng hoảng lớn.
Tất nhiên, sự chuyển dịch từ môi trường thực lên không gian mạng không đơn thuần là việc giao thêm nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, mà đòi hỏi sự thay đổi căn bản về tư duy và phương thức thực thi. Thách thức lớn nhất của hòa giải trên mạng nằm ở tính ẩn danh, tốc độ lan truyền chóng mặt và sức ép khủng khiếp từ tâm lý đám đông. Lực lượng hòa giải viên thời đại số phải được trang bị hiểu biết sâu sắc về công nghệ, nắm bắt tâm lý học hành vi trên không gian mạng và có kỹ năng nhận diện các luồng thông tin xấu, độc.
Quan trọng hơn cả, việc thúc đẩy hòa giải trên không gian số chính là quá trình từng bước kiến tạo một văn hóa ứng xử văn minh. Thay vì dung dưỡng thói quen “bóc phốt”, triệt hạ hay tấn công hội đồng bằng bàn phím, cơ chế hòa giải phát đi một thông điệp nhân văn: Mọi mâu thuẫn đều có thể được lắng nghe và giải quyết bằng con đường đối thoại ôn hòa.
Suy cho cùng, một xã hội phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào sự răn đe của luật pháp. Hạ tầng cứng giúp xã hội duy trì trật tự tối thiểu, nhưng chính “hạ tầng mềm” bao gồm lòng tin, sự thấu hiểu và năng lực hòa giải, văn hóa mới là chất keo kết dính con người lại với nhau. Thành thử, đề xuất đưa không gian mạng vào phạm vi của Luật Hòa giải ở cơ sở đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tư duy lập pháp: Chuyển từ tư duy quản lý bằng chế tài sang tư duy quản trị bằng sự đồng thuận, lắng nghe và thấu hiểu.