Anh bất ngờ hát một đoạn trong bài "Ước mơ của mẹ" bằng tiếng Việt và dịch nghĩa sang tiếng Anh. Nhật Tiến thích ca khúc này, đặc biệt là câu hát: "Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ", anh chia sẻ: “Mình nhiều lúc tự hỏi, ngày còn trẻ, ba mẹ có từng ấp ủ những ước mơ cho riêng mình không” (theo: Doãn Hùng - VnExpress).
Câu chuyện cảm động này góp thêm một nét đẹp về tình mẹ con, sự yêu thương, hiếu thuận và cũng gợi mở nhiều suy ngẫm... Thực ra, thời nào cũng vậy, cha mẹ luôn là người hy sinh để dành những gì tốt đẹp cho con và gửi gắm ở con niềm hy vọng, với cả những gì mình chưa làm được hay đã đánh mất, để lỡ... Nhưng, bạn đã bao giờ tự hỏi: Chúng ta làm thế vì điều gì? Câu trả lời có thể rất đơn giản: Chỉ cần con thành công và không quên nhìn về phía chúng ta như cách mà tân thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến đã tri ân người mẹ của anh thì chúng ta đã đủ cảm thấy hạnh phúc và sẵn sàng làm tất cả vì con...
Khi nghĩ đến một em bé, chúng ta chỉ muốn dang rộng vòng tay để ôm thật chặt những thiên thần nhỏ ấy, bởi đó là mầm non, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Nhưng, để những sự yêu thương quan tâm đó đem lại hiệu quả, đem đến những điều tốt đẹp nhất đến cho trẻ em chưa bao giờ là việc dễ dàng. Hiểu về trẻ em cho đúng, nuôi dạy, định hướng đúng cách là một hành trình bền bỉ, cần sự kiên trì và tỉnh táo.
Nhà giáo dục nổi tiếng người Ý Maria Montessori (1870-1952) từng có một câu rất hay: “Chính đứa trẻ tạo nên người lớn, và không người lớn nào tồn tại mà không được tạo nên từ đứa trẻ trước kia”. Từ câu nói này, người viết có một suy cảm thú vị: Chúng ta như thế nào trong mắt trẻ thơ và trẻ thơ đang thực hiện sứ mệnh làm chủ tương lai ngay từ hôm nay như thế nào? Đó phải chăng cũng là cách các em đang nhìn về phía chúng ta, biết nghĩ đến chúng ta chứ không chỉ vô cảm đón nhận trong sự bao bọc.
Để vun đắp cho thế hệ mai sau, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách được cụ thể hóa bằng các nghị định, văn bản luật. Ngày 31/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2026 (thay thế Nghị định 130/2021), trong đó quy định rõ các hành vi như: “Lợi dụng việc nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ để trục lợi”; “Ép buộc trẻ em đi xin ăn”; “Bán chất gây nghiện, thực phẩm không bảo đảm an toàn cho trẻ em”...
Trước đó là Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em, nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách; và quy định trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ: “Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em” (khoản 3 Điều 10)... Đó là những nội dung nhằm bảo vệ thân thể và sự phát triển lành mạnh ở trẻ.
Khi đi vào đời sống thực tiễn, các chủ trương, nghị định đó được vận dụng linh hoạt trên cơ sở sự nhận thức sâu sắc của từng người dân. Hằng ngày, khi có một người cha gương mẫu đội mũ bảo hiểm cho hai cha con và tuân thủ luật giao thông khi đưa con tới trường đã là bài học quý cho con mình, giáo dục ý thức chấp pháp luật không chỉ trên lĩnh vực giao thông. Con đường đó cũng hướng cho các em có thói quen tiếp cận hoạt động xã hội bằng cách tôn trọng pháp luật và cộng đồng.
Trẻ em cần được phát triển trong điều kiện tốt nhất như ước mơ của chúng ta.
Có lần, khi tâm sự với một nhà giáo đã từng nhiều năm dạy trẻ em cấp tiểu học, bác đã chia sẻ rất chân thành: “Anh biết không, suốt những năm tháng đi dạy, tôi luôn có cảm giác đang làm việc trước những chiếc camera, đó là những đôi mắt học trò. Mình ăn mặc, đi đứng, cư xử ra sao... đều sẽ được các em “nhân bản” vào cuộc đời mình...”.
Nghe xong, người viết nhận ra: dạy người không chỉ cần giáo án, bài giảng mà còn ở chính những tấm gương gần gũi, sinh động nhất là mỗi chúng ta. Như Tiến sĩ Gulotta từng nói: "Khi cha mẹ dạy dỗ con bằng những hành vi tích cực và lành mạnh. Trẻ sẽ học cách xử lý những khó khăn hoặc tình huống căng thẳng bằng kỹ năng đối phó tốt. Chúng cũng sẽ có kỹ năng giao tiếp tích cực và biết cách tương tác với người khác" (theo: Vĩnh Ngọc/Báo Dân trí). Có điều, làm sao để trẻ em không chỉ được đón nhận những sự chăm sóc ấy mà còn cần một ý thức được tình cảm mà cả xã hội đã dành cho mình và từ đó có ý thức tương tác trở lại tích cực hơn thay vì thụ động?
Nghe đến đây, nhiều người sẽ không khỏi thắc mắc: trẻ em đang tuổi ăn, tuổi lớn, còn đang mải mê nô đùa... thì việc ý thức được sứ mệnh, trách nhiệm liệu có to tát quá không? Xin thưa rằng, mọi nhận thức của con người đều sẽ được biểu hiện bằng tình cảm. Chỉ cần nhìn cách mà trẻ em đáp lại chúng ta qua những cử chỉ đủ biết các em có yêu cuộc sống, trân trọng cộng đồng và mong muốn làm một người tốt hay không.
Cách đây một năm, câu chuyện nhỏ về em Nguyễn Phương Linh (khi đó học lớp 8/6 Trường THCS Phan Bội Châu, TP. Hồ Chí Minh), kiên nhẫn nhặt ve chai để tự kiếm tiền mời bà đi xem phim “Mưa đỏ” đã khiến chúng ta xúc động. Trước đó, vào năm 2022, em Hoàng Mạnh Chiến (khi đó là học sinh lớp 7, ở TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã dũng cảm lao vào kéo ông Nguyễn Thanh Vót (vừa bị bị ngã giữa đường ray và không tự đứng dậy nổi) ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi đoàn tàu lao đến. Năm 2023, các em học sinh Lưu Đức Duy, Phạm Hồng Anh, Lã Minh Ánh (khi đó đang học lớp 6A2 của Trường THCS Bình Khê, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh cũ) đã dũng cảm lao xuống mương nước trong thời tiết lạnh giá để cứu cụ bà Trần Thị Kền, 83 tuổi...
Có thể, việc làm của các em là quá sức so với độ tuổi và cần thêm sự ứng cứu, hỗ trợ của người lớn nhưng ở phương diện đạo đức và tình cảm xã hội đó là “bài làm”xuất sắc nhất mà các em trả cho chúng ta từ những bài giảng là sự ân cần săn sóc và tấm gương dũng cảm nhân ái mà các anh chị, ông bà, cô chú... đã dành cho các em trước đây. Phải yêu cuộc sống, phải trân trọng người khác đến thế nào các em mới dũng cảm lao vào nguy hiểm. Vậy thì tại sao người lớn không sống tốt hơn, giữ gìn môi trường trong lành, bảo vệ hệ động thực vật và thương yêu nhau...
Như thi sĩ người Anh Elizabeth Barrett Browning (1806-1861) từng nói: “Hãy thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm nay!”. Người viết rất thích 2 chữ thắp sáng (light) bởi đó là ánh sáng văn minh, là hy vọng và hạnh phúc. Không chỉ có thế, chữ “sáng” còn gợi những suy nghĩ, quan điểm tiến bộ về trẻ em ngày nay với tinh thần cởi mở, thấu hiểu và phát huy năng lực của con cái.
Dạy trẻ em cũng là một nghệ thuật, trẻ em chính là thiên thần và không có món quà nào bằng sự hiếu thuận, tri ân mà các em dành cho chúng ta. Hãy yêu trẻ đúng cách, bằng các giá trị văn hóa, chúng ta sẽ nhìn thấy một tương lai tươi sáng ngày từ hôm nay...