Đoạn trên là chia sẻ của một giảng viên Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là một tác giả âm nhạc nổi tiếng, có bề dày tác phẩm và thường xuyên là giám đốc âm nhạc của các chương trình âm nhạc lớn, ở cấp quốc gia. Đây không phải là lần đầu anh chia sẻ về sự vắng mặt của học trò trong các buổi học chính khóa của Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.
Chuyện sinh viên, học sinh thỉnh thoảng trốn học là chuyện cũng khá phổ biến xưa nay. “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba...” mà, ai chẳng biết học trò nghịch ngợm, bất cần đến mức nào. Nhưng, trốn học thành hệ thống lại là câu chuyện rất khác.
Thực tế, học sinh của các trường âm nhạc lớn đều đã có khả năng đi làm ngay từ khi chưa bước chân vào ngưỡng cửa hệ đại học. Rất nhiều em dù mới chỉ ở trình độ trung cấp nhưng đã có thể là “chiến binh” ở nhiều sân khấu, phòng thu âm đây đó, với số tiền kiếm ra có thể lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Thậm chí, có những em còn nổi tiếng sớm ngay khi còn đang trên ghế giảng đường.
Điều đó dẫn tới 2 hệ lụy. Thứ nhất, do môi trường làm việc đặc thù, các em thường thức rất khuya và sáng không thể dậy sớm (phải ngủ bù) để lên giảng đường. Thứ hai, sự nổi tiếng hoặc công việc kiếm tiền nhờ vào tay nghề nghệ thuật quá dễ dàng khiến các em nghĩ “như thế là đủ” và không cần phải học thêm làm gì cho mệt. Ví dụ điển hình nhất chính là chuyện Sơn Tùng M-TP và Phạm Anh Khoa từng bỏ học tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh khi công việc và sự nổi tiếng đã đến với họ quá sớm.
Nhưng, không phải sinh viên nào cũng có thể trở thành một ngôi sao tầm cỡ như Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên, sinh viên âm nhạc nào với chút tài năng thiên phú cũng đều mơ trở thành ngôi sao như thế. Họ dễ dàng bỏ quên một điều cơ bản: Bể học là vô biên và ngay cả các ngôi sao âm nhạc hàng đầu trong thị trường Vpop hôm nay vẫn còn quá nhiều lỗ hổng kiến thức dẫn tới chuyện có rất nhiều việc trong nghề họ không thể làm nổi và buộc phải nhờ cậy các chuyên gia bậc thầy không nổi danh như mình.
Học tiếp hay bỏ học là quyết định cá nhân của mỗi người và họ phải tự chịu trách nhiệm trước quyết định ấy. Song, những người học tiếp một cách hình thức, tức là có ghi danh nhưng thường xuyên không đi học, có nên được tiếp tục cho cơ hội còn có tên trong danh sách của trường và xa hơn nữa là được cấp bằng tốt nghiệp hay không? Đây mới chính là câu hỏi mà những ai liên đới trong nghề đào tạo âm nhạc cần phải trả lời. Sự buông lỏng ấy mới tạo ra tâm lý coi thường kỷ luật nhà trường từ học sinh sinh viên.
Học âm nhạc, hay các ngành năng khiếu, đòi hỏi khổ luyện. Thành công có thể đến từ nhiều yếu tố ngoài đào tạo nhưng sự thành công chưa chắc đã đảm bảo là “thành nhân” trong nghề khi thiếu đi nền tảng quan trọng nhất: tri thức, thứ chỉ có thể được đúc kết từ những trau dồi qua quá trình học miệt mài.