Luật Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam đã hoàn thiện hơn rất nhiều với những điều chỉnh ở năm 2025 vừa rồi và đó sẽ là một cơ sở quan trọng cho việc phát triển công nghiệp văn hóa trong tương lai. Đã được xem là một ngành công nghiệp, ắt hẳn việc tuân thủ pháp luật, nguyên tắc phải được đặt lên hàng đầu. Và, trong việc thực thi các chuẩn mực ấy, tất cả đều phải phát xuất từ cá nhân từng người, với tinh thần tự nguyện và với ý thức chuyên nghiệp thực sự.
Một thực trạng tồn tại rất lâu trong showbiz Việt chính là sự bất công đối với lực lượng sáng tạo, cụ thể là các nhạc sĩ. Người ta vẫn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng ca sĩ có thể kiếm hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ bạc nhờ một ca khúc nhưng nhạc sĩ thì chỉ được nhận về vài triệu bọt bèo. Các khai thác sau lần bán trao tay đầu tiên ấy thực tế không mang lại cho nhạc sĩ được bao nhiêu, trừ phi ca khúc được trao tay kia thuộc diện của hiếm trở thành bản hit đình đám, được cả nước hát theo. Phần còn lại, một ca khúc thuộc diện có chút tiếng tăm cũng chỉ mang lại cho nhạc sĩ vài trăm ngàn cho tới vài triệu đồng ở mỗi phiên đối soát hằng quý với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam mà thôi. Và, trong câu chuyện bất tương xứng về thụ hưởng này, thực tế các ca sĩ không vô can.
Nhiều nhạc sĩ sau khi bán quyền sử dụng ca khúc cho ca sĩ (kể cả không độc quyền) vẫn nhận được tin nhắn “xin phép cho sử dụng miễn phí để biểu diễn” trong một chương trình nào đó, đặc biệt là các chương trình riêng của ca sĩ. Đa phần, vì cả nể, vì không muốn “mất mối” cộng tác lâu dài, họ đành chấp nhận dù trong lòng họ không được vui. Họ thừa biết, ở một chương trình như thế, ca sĩ sẽ nhận được thù lao đến mức độ nào. Họ không lên tiếng trước bất công bằng này cũng như e dè khi lực lượng fans hùng hậu của ca sĩ sẽ đánh giá mình là “lúc nào cũng chỉ biết chuyện tiền”. Trong khi, ở thời đại nhạc số vươn mình như hôm nay, ca sĩ sẵn sàng đầu tư tiền tỷ cho một ca khúc mà họ tin sẽ trở thành hit chục triệu, trăm triệu lượt nghe, lượt xem nhưng lại lắc đầu trước việc mua quyền sử dụng một ca khúc tốt nhưng không có khả năng thành hit.
Trong mọi nghề nghiệp, không cá nhân nào có thể tồn tại vững vàng mà không có các liên hệ với những đồng nghiệp cùng ngành. Ca sĩ cũng vậy. Họ có thể là ngôi sao rực rỡ trên sân khấu nhưng họ không thể chinh phục khán giả nếu không có những nhạc sĩ lặng thầm sau lưng mình.
Luật được đặt ra là để tuân thủ, chấp hành và bản quyền có được tôn trọng hay không cũng phải đi từ con người trước đã. Trách nhiệm lớn nhất thuộc về những người đang làm nghề, bởi nếu bản thân họ không tuân thủ luật, lệ, nguyên tắc trong nghề, họ khó lòng trách những khách quan đã không tôn trọng các sở hữu của mình.