Cận Tết vừa rồi, tôi có chút việc phải về quê, đang sửa soạn bữa cơm chia tay, thì bỗng có ông bạn ở xã bên, bạn học từ hồi cấp 3 đường đột đến chơi. Thấy hai vợ chồng người bạn chễm chệ ngồi trên chiếc xe ôtô con đen bóng, tôi trộm nghĩ: vợ chồng nhà này làm ăn gì mà xe pháo về quê oách thế. Bởi hoàn cảnh gia đình ông bạn tôi không lạ. Chồng làm cán bộ khuyến nông ở một huyện miền núi, còn vợ là giáo viên, đồng lương eo hẹp, lại nuôi một đàn con, lo ăn chưa đủ, lấy đâu dư giả mà xe hơi nhà lầu…
Ngồi uống chưa hết chén nước, ông bạn mới trần tình: Hai vợ chồng về quê dự đám cưới thằng em họ. Lẽ ra đoạn đường dăm sáu chục cây số thì đi quách xe máy cho tiện, nhưng khổ nỗi ông Trưởng họ lại cứ yêu cầu phải đi ôtô về. Không có thì phải mượn, phải thuê, mà phải là ôtô xịn, chứ không được đi xe taxi. Ông còn nói thẳng có đi ôtô thì mới về dự cưới, không thì đừng có về. Biết là không thể trái ý, trước ngày cưới cả tuần, anh đôn đáo đi tìm mới thuê được xe.
Tìm hiểu ra mới biết, thằng em họ anh ở quê, lấy vợ cùng xã nhưng khác làng. Bên họ cô dâu cũng có nhiều người khá giả. Hôm dẫn lễ ăn hỏi, ông Trưởng họ anh làm trưởng đoàn đến nhà cô dâu, thấy quanh cổng nhà gái đỗ ngổn ngang chục chiếc xe ôtô, vô tình chạm vào lòng tự ái của ông, khiến ông nóng mặt. Chả lẽ họ nhà này lại kém cạnh à, thế là ngay sau lễ hỏi, ông họp họ bàn việc ngày cưới, và ông khoán mỗi con cháu trong họ đã thoát ly ra ngoài, lần này về dự cưới phải đi bằng ôtô.
Anh nào mà trái ý là coi như có lỗi với họ, vì thế mà đám con cháu không có xe ôtô gần ngày cưới cứ nháo nhác cả lên lo tìm thuê, mượn ôtô để đi về cho vui lòng ông Trưởng họ