Tình yêu đầy bao dung
Ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ ngoắt ngoéo ở sau Bệnh viện 198, mà nếu không có người dẫn đường, chắc tôi không thể tìm nổi. Căn nhà nhỏ, nhưng gọn gàng và ngăn nắp. Hình như, đồ đạc đáng giá chỉ là 2 chiếc xe đạp cũ của 2 mẹ con, nhưng niềm hạnh phúc ngọt ngào cứ vương trên nụ cười con trẻ, trên gương mặt người chồng tàn tật và trong ánh mắt đằm thắm của chị… Nụ cười cởi mở và giọng nói nhẹ nhàng đã mang đến cho Tân một vẻ đẹp mặn mà rất đàn bà, đầy sức hút.
Sinh ra và lớn lên ở Kim Bảng, Hà Nam, Đinh Thị Ngọc Tân trở thành giáo viên mẫu giáo ở quê, thỏa mãn ước mơ làm cô giáo từ khi còn nhỏ. Mỏng mày hay hạt, lại chăm chỉ đảm đang, nên Tân được nhiều thanh niên nhòm ngó, nhưng Tân vẫn chưa mở lòng cùng ai. Rồi có lần, một người chị cùng làng lấy chồng ở Hà Nội, tình cờ gặp Tân, đã mách cho Tân về một ông lang bốc thuốc có uy tín ở Hà Nội, có thể chữa khỏi bệnh viêm khớp của cô - căn bệnh vốn phổ biến ở vùng quê chiêm trũng. Nghỉ hè năm ấy, Tân lên Hà Nội, tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Phú, vốn là cán bộ của Bệnh viện 198 nghỉ hưu, rồi làm thêm nghề bốc thuốc đông y. Chữa bệnh mát tay, nên ông khá đông khách. Được ông bốc thuốc, thấy bệnh đỡ, Tân lại lên nhà ông lấy thuốc. Ngồi trò chuyện cùng ông Phú, Tân ngạc nhiên thấy một thanh niên từ trong nhà đi ra xiêu vẹo, va chạm lung tung. Ánh mắt Tân chợt ngừng lại, cảm thương khi thấy chàng trai chẳng những bị mù cả 2 mắt, mà còn mất cả đôi tay.
Nhớ lại lần đầu chạm mặt nhau ấy, Tân vừa cười vừa xót xa: Thấy anh ấy đi ra và va mạnh vào cánh cửa sổ, làm trán bị sưng to. Còn 2 gióng chân anh ấy cũng tím bầm, do va đập lúc đi lại. Chứng kiến cảnh ấy, em thương quá. Đêm về nằm nhớ lại, em cứ trăn trở: Sao có người khổ thế nhỉ? Mình đã bệnh tật, nhưng còn chưa khổ bằng… Và rồi, sự thương cảm cứ lắng mãi trong lòng cô thôn nữ …
Mấy lần đến lấy thuốc, Tân hiểu thêm về số phận không may mắn của anh Nguyễn Văn Đức, con trai ông Phú. Đức vốn là một cậu bé khôi ngô, học giỏi và hoạt bát. Có lần, cùng mấy người bạn nghịch phải chiếc kíp nổ, khiến cậu bé mất đi cả đôi tay lẫn ánh sáng từ đôi mắt. Giờ Đức đã trở thành một chàng trai, ông Phú muốn tìm cho anh một tổ ấm riêng. Dĩ nhiên, ông mong muốn sẽ có một người phụ nữ biết hy sinh, thương yêu con ông thật lòng, để cùng dệt bầu trời hạnh phúc. Sau vài lần gặp Tân, vẻ thuần hậu, dịu dàng, của chị đã khiến ông Phú rất quí mến. Ông nhờ chị bạn cùng quê mai mối cho con.
Tân cười: Đúng là như có chữ duyên, không phải em không có ai ngỏ ý, thế mà gặp anh Đức, em lại thấy cảm thông, gần gũi như biết nhau tự bao giờ. Ấy nhưng, khi em đồng ý thì anh Đức lại … không đồng ý. Vì anh ấy mặc cảm và vì sợ em lấy anh sẽ khổ. Khi anh Đức đồng ý, thì đến lượt Tân lại phải thuyết phục gia đình vì bố chị bảo, đây là chuyện cả đời nên phải nghĩ cho kỹ. Nhiều đêm, chị thủ thỉ lựa lời với cha, rằng chắc đó là cái duyên trời se… Nhưng thương con, bố chị vẫn không đồng ý. Mãi đến khi ông Phú về gặp ông thông gia tương lai, tâm sự mọi chuyện, bố chị mới tạm xuôi. Để tránh lời bàn ra tán vào, chị giấu nhẹm hoàn cảnh thực của anh Đức với họ hàng, bạn bè, kể cả người thân nhất. Ngày gia đình anh xuống đón chị về, không có chú rể. Chị và bố chị bàn nhau, cũng không để ai trong họ hàng đưa chị về nhà chồng. Một mình chị, can đảm và hạnh phúc, theo đoàn người đón dâu lên Hà Nội, chính thức đặt bước vào con thuyền hạnh phúc với người chồng tật nguyền, bất chấp sự dị nghị của những người biết chuyện.
Thử thách
Cảm thông với hoàn cảnh gia đình của người cán bộ cũ, BV 198 đã nhận chị Tân vào làm hộ lý. Cũng thời điểm này, chị lại có quyết định đi dạy trường mẫu giáo ở gần nhà. Chị kể, lúc này, chị băn khoăn lắm. Làm cô giáo dạy học là mong ước cả đời chị, hơn nữa, lại nhàn nhã hơn nhiều công việc hộ lý, lại được gần con cả ngày. Nhưng như thế, sẽ không có thời gian chăm sóc chồng và mẹ chồng. Sau vài ngày đấu tranh tư tưởng, chị quyết định dẹp khao khát riêng, để có thời gian cho gia đình.
Hằng ngày, chị dậy thật sớm, khẽ khàng dọn dẹp nhà cửa, lo ăn uống cho cả nhà, rồi tất tưởi đến cơ quan. Trưa lại vội vã trở về lo cơm nước cho mẹ chồng và chồng con xong, là đến giờ làm chiều. Quay cuồng với công việc nhà và đơn vị, vất vả và bận rộn như thế, nhưng chị bảo, mỗi khi trở về nhà được thấy nụ cười của con và của chồng, đối với chị đã là hạnh phúc lắm rồi.
Biết bao khó khăn đã đến trong suốt hơn 10 năm làm vợ một người khuyết tật. Có lúc, con ốm, chồng bệnh, tiền không có, chị cố gắng tằn tiện chứ không dám than vãn. Chị luôn biết, một người như anh luôn mong manh, dễ tổn thương và mặc cảm, vì không giúp đỡ được gì cho vợ con. Chị bảo, thấy hoàn cảnh gia đình chị khó khăn quá, Hội Người mù ở địa phương đã hỗ trợ cho chị hằng tháng 50.000 đồng để mua sữa cho cháu bé. Nhưng một năm sau, khi đã đi làm, chị lại gặp Chủ tịch Hội Người mù để thưa lại, giờ chị đã có lương tháng, mà Hội còn nhiều người khó khăn nên xin Hội dành khoản tiền đó cho người khác. Chị bảo, thời điểm ấy, 50.000 đồng/tháng của Hội Người mù là một cứu cánh cho chị, để mỗi ngày, chị có vài nghìn mua xương nấu bột cho con. Vì thế, sâu trong tâm khảm, chị luôn biết ơn các bác ở Hội đã san sẻ yêu thương cho gia đình chị những ngày ấy.
Dường như ông trời muốn bù đắp cho sự hy sinh đầy nhân ái của chị, nên đã cho chị 2 đứa con khỏe mạnh, kháu khỉnh, lại thông minh. Cậu con trai đầu năm nay học lớp 8, thì 8 năm liền là học sinh giỏi. Có lần, cháu làm bài văn về bố, rất xúc động, khiến các cô giáo đọc phải rơi nước mắt. Giờ cháu đã giúp được mẹ đưa bố đi sinh hoạt ở Hội Người mù, hoặc đưa bố ra bến xe để bố đến trường đại học. Có người vợ hiền đảm đang, anh Đức đã học hết THPT và nay đang học năm thứ 3 Đại học Quản trị kinh doanh. Nhà chẳng dư dả gì, nên khoản học phí của anh là không nhỏ so với kinh tế gia đình, nhưng chị luôn động viên anh học hành, vừa để anh không cảm thấy bị “tù túng” trong 4 bức tường, vừa để làm gương cho các con học tập.
Biết được hoàn cảnh gia đình chị, Tổng cục Hậu cần kỹ thuật, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã hỗ trợ chị một khoản tiền để chị làm lại nhà, thoát khỏi cảnh ngập lụt. Một bác ở Bộ Công an mang tận nhà tặng chị chiếc xe đạp mới tinh, giúp chị đi làm và khi cần, đèo chồng đi lại, thay thế chiếc xe đạp cũ chị mua từ chỗ bán sắt vụn.
Có khi nào Tân thấy hối hận về quyết định của mình không? – Tôi hỏi. Tân lắc đầu cười tươi tắn: Không, em xác định từ đầu nên chưa bao giờ hối tiếc. Người ta lấy chồng để dựa vào chồng, nhưng em đã nghĩ rằng, hoàn cảnh của anh ấy như thế, thì mình sống hết lòng với gia đình nhà chồng như người ruột thịt, sẽ có chỗ dựa là đấy. Vì thế, gia đình chồng cũng rất thương chúng em. Điều đó đã góp phần mang lại hạnh phúc cho em…