Khi ngọn lửa “Thế hệ Z” lan đến Ladakh

Ladakh, vùng đất lạnh giá trên cao nguyên Himalaya, vốn được xem là tiền đồn chiến lược của Ấn Độ, đã rơi vào vòng xoáy căng thẳng chính trị và xã hội khi làn sóng biểu tình của thanh niên bùng phát thành bạo lực, khiến ít nhất bốn người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, đồng thời, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ bất ổn kéo dài tại khu vực vốn đã nhạy cảm này.

Trong nhiều năm qua, phong trào đấu tranh ôn hòa của người dân Ladakh, thông qua tuần hành, đối thoại và tuyệt thực, diễn ra nhằm đòi hỏi các biện pháp bảo vệ hiến pháp mạnh mẽ hơn và quyền tự trị như một tiểu bang.

Tuy vậy, cuộc tuyệt thực tập thể mới đây do “Ladakh Apex Body”, một tổ chức xã hội, tôn giáo và chính trị phát động bước sang ngày thứ 15 và trở thành điểm bùng phát căng thẳng. Hai nhà hoạt động cao tuổi phải nhập viện vì kiệt sức, cộng thêm sự chậm trễ của chính quyền trong đối thoại, khiến nhiều thanh niên tin rằng “hòa bình không hiệu quả”.

ladakh.jpg -0
Biểu tình biến thành bạo lực ở Ladahk, Ấn Độ Ảnh Reuters

Từ đó, đám đông những người trẻ tuổi ngày 24/9 đã rời khỏi Công viên Tưởng niệm Liệt sĩ ở Leh, thủ phủ của khu vực, tiến về các cơ quan công quyền và trụ sở đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi, hô vang khẩu hiệu và đụng độ dữ dội với cảnh sát. Theo nhà hoạt động Jigmat Paljor, “đây là ngày đẫm máu nhất trong lịch sử Ladakh. Họ đã sát hại những người trẻ tuổi của chúng tôi, những người xuống đường để bảo vệ quyền lợi chính đáng”.

Lực lượng an ninh Ấn Độ ngày 25/9 tiếp tục được huy động để kiểm soát tình hình tại khu vực. Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết các cuộc đụng độ với “đám đông hỗn loạn” đã khiến hơn 30 nhân viên lực lượng thực thi pháp luật bị thương và “cảnh sát đã phải nổ súng để tự vệ, dẫn đến một số thương vong”.

Theo Reuters, tổng cộng có 80 người bị thương và 4 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ tính đến nay. Cảnh sát cũng đã bắt 50 phần tử quá khích. Bộ Nội vụ Ấn Độ cáo buộc nhà giáo dục Sonam Wangchuk, gương mặt tiêu biểu của phong trào, đã “gây hiểu lầm cho người dân” khi ám chỉ đến các cuộc nổi dậy ở Nepal và Mùa xuân Arab. Wangchuk phản bác rằng bản thân kêu gọi đối thoại, chưa bao giờ ủng hộ bạo lực, nhưng cũng cảnh báo rằng “cảm xúc của giới trẻ có thể chuyển sang cực đoan nếu tiếng nói ôn hòa tiếp tục bị bỏ ngoài tai”.

Theo Al Jazeera, sự bất mãn hiện nay leo thang từ quyết định năm 2019 của chính phủ Ấn Độ khi đơn phương tước bỏ quy chế bán tự trị của bang Jammu và Kashmir, đơn vị hành chính từng bao gồm Ladakh.

Bang này bị chia tách thành hai vùng lãnh thổ do liên bang quản lý: Jammu và Kashmir có cơ quan lập pháp, còn Ladakh thì không. Điều đó đồng nghĩa với việc người Ladakh hoàn toàn không có đại diện chính trị trực tiếp để phản ánh nguyện vọng của họ lên trung ương.

Cư dân tại đây, phần lớn là các cộng đồng bộ lạc, đòi hỏi Ladakh được đưa vào “Phụ lục thứ Sáu của Hiến pháp Ấn Độ”, vốn bảo đảm cơ chế tự trị cho các khu vực có đa số dân bản địa. Hiện có 10 khu vực Đông Bắc Ấn Độ được hưởng quy chế này, nhưng Ladakh vẫn bị gạt ra ngoài.

Bên cạnh đó, vấn đề việc làm càng làm gia tăng bất mãn. Trước kia, khi còn thuộc Jammu và Kashmir, người dân Ladakh có thể tiếp cận nhiều cơ hội tuyển dụng. Nay, họ bị tách ra và thiếu chính sách hỗ trợ từ trung ương. Dù tỷ lệ biết chữ đạt 97%, cao hơn hẳn mức trung bình toàn quốc, nhưng năm 2023, có tới 26,5% sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp, gấp đôi mức trung bình cả nước, theo số liệu của Al Jazeera.

Điểm đáng chú ý trong biến động lần này là vai trò dẫn dắt của thanh niên, đặc biệt là “Thế hệ Z”. Nếu trước đây, các cuộc tuần hành chủ yếu do các nhà hoạt động cao tuổi khởi xướng, thì nay, chính những người trẻ mới là lực lượng chủ công. Nhà phân tích chính trị Siddiq Wahid nhận định: “Sự phẫn nộ của giới trẻ là đặc biệt đáng lo ngại bởi họ thiếu kiên nhẫn. Họ đã chờ đợi một giải pháp trong nhiều năm, và giờ đây thất vọng vì không thấy tương lai cho chính mình”.

Ladakh là khu vực mang ý nghĩa chiến lược sống còn đối với Ấn Độ. Vùng đất này nằm trên cao nguyên Himalaya, tiếp giáp với Trung Quốc và gần Pakistan, cả hai đều là đối thủ của Ấn Độ. Đường biên giới dài hơn 1.600km với Trung Quốc biến Ladakh thành tuyến đầu quân sự.

Năm 2020, khu vực này chứng kiến cuộc đụng độ đẫm máu giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC), khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và bốn binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Từ đó đến nay, cả hai bên duy trì hàng chục nghìn quân cùng khí tài hạng nặng ở vùng núi cao, làm Ladakh trở thành một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất thế giới.

Chính vì vậy, bất kỳ bất ổn nào tại Ladakh cũng tác động trực tiếp tới an ninh quốc gia Ấn Độ. Một phong trào thanh niên dễ trở thành mảnh đất màu mỡ cho các thế lực bên ngoài khai thác, từ đó làm suy yếu khả năng phòng thủ của New Delhi ở biên giới.

Các chuyên gia đánh giá, sự kiện ngày 24/9 là lời cảnh tỉnh đối với chính phủ Ấn Độ khi những cuộc tuyệt thực ôn hòa nay đã biến thành bạo lực chết người, những người trẻ từng tin vào đối thoại, giờ chọn cách đập phá và đổ máu để khẳng định tiếng nói.

Cũng theo giới chuyên gia, chính quyền Ấn Độ hiện nay cần xác định rằng Ladakh không chỉ là “điểm quân sự trên bản đồ” mà còn là nơi sinh sống của hàng trăm nghìn con người với bản sắc, khát vọng và quyền lợi chính đáng. Việc trì hoãn đàm phán, né tránh yêu cầu hiến pháp, hay đơn giản chỉ áp đặt thêm lực lượng vũ trang, không thể dập tắt ngọn lửa bất mãn đang lan rộng. Đây chính là vấn đề mà chính quyền tại đất nước đông dân nhất thế giới cần giải quyết.

Duy Tiến

Các tin khác

Tàu hỏa đâm xe buýt ở Bangkok, hơn 30 người thương vong

Tàu hỏa đâm xe buýt ở Bangkok, hơn 30 người thương vong

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Chuyên gia lý giải về trạng thái "hoà bình lạnh" giữa Mỹ và Trung Quốc

Chuyên gia lý giải về trạng thái "hoà bình lạnh" giữa Mỹ và Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh

Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh

Nga và Ukraine ngày 15/5 đã tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh, mỗi bên trao trả 205 người, trong khuôn khổ một thỏa thuận liên quan tới lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày hồi đầu tháng này do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Tổng thống Trump mời Chủ tịch Trung Quốc thăm Mỹ vào tháng 9

Tổng thống Trump mời Chủ tịch Trung Quốc thăm Mỹ vào tháng 9

Chiều 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Bắc Kinh sau hai ngày hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khuôn khổ chuyến thăm được đánh giá là mang đậm tính biểu tượng nhưng chưa tạo ra các đột phá lớn về thương mại hay địa chính trị.

Tổng thống Trump: Không tìm được ai ở Hollywood để đóng vai Chủ tịch Tập Cận Bình

Tổng thống Trump: Không tìm được ai ở Hollywood để đóng vai Chủ tịch Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nghi thức đón tiếp trọng thị mà Bắc Kinh dành cho ông trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của các nghi thức ngoại giao như một biểu tượng của sự tôn trọng giữa các quốc gia.

Từ Mar-a-Lago đến Bắc Kinh, quan hệ Mỹ - Trung thay đổi ra sao?

Từ Mar-a-Lago đến Bắc Kinh, quan hệ Mỹ - Trung thay đổi ra sao?

Cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thông Mỹ Donald Trump đã chính thức diễn ra sáng 14/5 ngay sau lễ đón trọng thể tại Bắc Kinh, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp thứ bảy giữa hai nhà lãnh đạo, đồng thời là chuyến công du đầu tiên của một nhà lãnh đạo Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017.

Vì sao Trung Quốc mời Tổng thống Trump thăm Kỳ Niên Điện?

Vì sao Trung Quốc mời Tổng thống Trump thăm Kỳ Niên Điện?

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc Bắc Kinh lựa chọn Kỳ Niên Điện làm địa điểm tham quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump mang hàm ý về một “mùa gặt” trong quan hệ song phương, phản ánh kỳ vọng hai bên có thể tìm kiếm thêm dư địa ổn định sau thời gian dài cạnh tranh chiến lược căng thẳng.

Khi doanh nghiệp trở thành giao điểm trong đàm phán Mỹ - Trung

Khi doanh nghiệp trở thành giao điểm trong đàm phán Mỹ - Trung

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào trung tuần tháng 5 được xem là một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thời gian qua. Theo các chuyên gia, khác với các cuộc gặp thượng đỉnh trước đây vốn tập trung nhiều vào cạnh tranh chiến lược, lần này yếu tố kinh tế và lợi ích doanh nghiệp đang nổi lên như ưu tiên hàng đầu của Washington.

Hà Lan cách ly 12 nhân viên y tế sau sự cố xử lý mẫu bệnh phẩm liên quan virus Hanta

Hà Lan cách ly 12 nhân viên y tế sau sự cố xử lý mẫu bệnh phẩm liên quan virus Hanta

Một bệnh viện tại Hà Lan đã cách ly 12 nhân viên y tế như biện pháp phòng ngừa sau khi mẫu máu và nước tiểu của một bệnh nhân nhiễm virus Hanta được xử lý mà không tuân thủ đầy đủ các quy trình nghiêm ngặt, trong bối cảnh giới chức y tế toàn cầu đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát liên quan tới tàu du lịch hạng sang Hondius.