Cuộc sống ngày càng khó khăn, sức khỏe yếu kém, Quý xin về làm cô giáo nuôi dạy trẻ. Vẫn không ổn. Nhiều đêm Kim Quý thao thức, trăn trở đến ứa nước mắt. Làm gì để cải thiện đời sống, để nuôi con. Câu hỏi ấy luôn thường trực trong đầu óc Kim Quí. Lúc buồn, chị lại ngồi ngắm đôi bàn tay mình. Thời mặc áo lính, đồng đội cứ khen mình có đôi bàn tay vàng. Đôi bàn tay vàng sao bây giờ chịu khổ, chịu đói, chịu khó khăn.
Kim Quý lại nghĩ thời hậu chiến mọi người đều cam go chứ có đâu mình chị. Tuy vậy, chị vẫn xoay xở. Một nách hai con, chị làm thêm bánh kẹo, nhưng thời bao cấp rất ít người mua. Chị bỏ nghề bánh kẹo đi học làm đầu. Thời nào cũng vậy, xã hội thường có nhiều ý kiến sai lệch về những người con gái làm đầu. Gia đình chị cũng phản đối quyết liệt. Ai cũng bảo thiếu gì nghề mà phải học làm đầu.
Người ta bảo nghề làm đầu là nghề không đứng đắn, nghề có nhiều cạm bẫy. Mặc. Kim Quý nghĩ, đứng đắn hay không là do mình chứ đâu phải do nghề. Có mắc vào cạm bẫy hay không cũng do mình. Ý chị đã quyết không ai có thể lay chuyển nổi, quán làm đầu của chị ở ngay con phố Nguyễn Siêu Hà Nội.
Kim Quý không thể ngờ, nghề làm đầu đã cứu chị và gia đình sang bước ngoặt khác. Đôi bàn tay vàng đã phát huy hết tài năng. Biết bao kiểu tóc đã được chị sáng tạo cho hợp với khuôn mặt, với lứa tuổi, lại trẻ, đẹp. Kim Quý đã khẳng định khả năng của mình qua đôi bàn tay vàng trong các cuộc thi sắc đẹp. Chị làm mẫu tóc cho các thí sinh. Đặc biệt, cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền Phong năm 1991, 1992.
Chính đôi bàn tay vàng của Kim Quý đã trực tiếp trang điểm, tạo mẫu tóc, góp phần thành công cho Hoa hậu Diệu Hoa, rồi Hoa hậu Hà Kiều Anh. Nhiều MC truyền hình, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng đều nhờ Kim Quý chăm chút cho mái tóc mới thấy yên tâm. Đối với Kim Quý, nghề tạo mẫu tóc đâu phải nghề bình thường, đâu phải chỉ là thợ cắt, thợ uốn tóc, mà là công việc đầy sáng tạo làm đẹp cho con người. Các cụ đã chả dạy mái tóc là vóc con người là gì.
Có thể nói, Kim Quý là một trong những nhà sáng tạo tóc hàng đầu ở Việt
Chị Kim Quý cùng nữ sinh Quỳnh Trang (Á hậu cuộc thi Người đẹp sinh viên 2009) mặc chiếc áo dài do chị kết, se từ tóc.
Chị còn luôn thay đổi mẫu tóc, phù hợp khuôn mặt khách. Tiếng lành đồn xa. Do vậy khách đến cửa hàng của chị ngày càng đông. Họ rất vui mừng, mái tóc không chỉ hợp với khuôn mặt, hợp với người, hợp với công việc, mà còn đẹp ra, trẻ ra và lần sau mới hơn lần trước. Trong khi tạo mốt, nhiều mái tóc dài bỏ đi, Kim Quý thấy tiếc.
Chị thu gom, bó lại từng xấp cẩn thận, cất vào tủ. Rồi chị chợt nảy ra ý nghĩ lấy tóc của các dân tộc anh em, đan một chiếc áo khoác. Trước hết làm kỷ niệm cuộc đời làm đầu của chị, chứ chị chưa dám có ý nghĩ để kỷ niệm Thăng Long một nghìn tuổi.
Vài người bạn thân của Kim Quý thấy Quý có vẻ ảo tưởng. Nhưng cũng không can gián. Thu gom tóc bao giờ cho đủ. Họ không biết Kim Quý đã gom góp tóc từ miền xuôi lên miền ngược, từ Bắc vào Nam, đến cả các dân tộc ở Tây Nguyên hàng mấy chục năm nay rồi. Nhưng chắp nối tóc nào có dễ như chắp nối len sợi. Đan tóc nào có như đan len sợi. Nó cứ trơn tuội đi.
Đôi bàn tay Kim Quý đã từng kẹp sáu, kẹp tám bút chì dầu đủ màu sắc, xanh đỏ, tím, vàng, đen, thoăn thoắt đánh dấu đường bay trên bản tiêu đồ. Chị đánh xuôi rồi đánh ngược trên bảng mê ca. Đường chì đỏ máy bay ta. Đường chì vàng máy bay quốc tế. Đường chì xanh máy bay cường kích của địch. Đường chì đen máy bay B52. Tai nghe điện báo tín hiệu từng tốp, từng loại máy bay xuất hiện ở tọa độ, cự li, tay thoăn thoắt đưa những đường chì xanh, đỏ…
Không bỏ lỡ, bỏ sót mũi nào. Nhìn lên tấm bản đồ nước Việt vẽ trên bảng mê ca, những đường bay xanh, đỏ, vàng, đen… xoắn xuýt như mớ chỉ rối. Nhưng Kim Quý không lẫn. Tai nghe tín hiệu, tay đưa đường chì, miệng báo cáo rành rọt những tốp trên thông báo cho người chỉ huy phải chú ý. Đôi bàn tay Kim Quý đã góp phần nhỏ bé cùng quân dân Thủ đô làm nên một Điện Biên Phủ trên không.
Đôi bàn tay ấy chẳng lẽ giờ đây lại chịu thua những sợi tóc?
Hàng triệu, hàng triệu sợi tóc của các dân tộc anh em trong nước, nước ngoài. Cái áo dài này thành công sẽ là cái áo đoàn kết các dân tộc anh em trong nước với bạn bè quốc tế, Kim Quý cảm thấy sung sướng, hăm hở bởi ý nghĩ to tát chợt đến này.
Thoạt đầu Kim Quý dùng keo, kết dính những sợi tóc lại với nhau. Dễ làm. Nhưng nó cứng kều kều. Không có chút mềm mại. Quý lại dùng khung thêu đem thử. Vẫn không ổn. Cuối cùng Kim Quý tìm ra phương pháp dùng kim móc để vê, để móc, từng sợ tóc…
Gần ba năm miệt mài, Kim Quý mới có được chiếc áo dài phụ nữ thật bắt mắt bạn bè. Đó là chiếc áo có thân trước là hình ảnh con rồng thời Lý, thân sau là bản đồ nước Việt uốn lượn mềm mại. Thủ đô Hà Nội là một ngôi sao đỏ. Từ thành công chiếc áo, Kim Quý còn làm thêm chiếc khăn nữa. Trên chiếc khăn màu vàng mượt mà óng ả là hình ảnh Tháp Rùa hiện lên mờ ảo trong sương khói hồ Hoàn Kiếm…
Tại buổi trình diễn lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN 16 tại Hà Nội, chiếc áo dài nữ có một không hai này đã hiện ra lấp lánh, trang trọng, thiêng liêng hồn cốt dân tộc trong màn múa Hoa đất nước…