Trong một lần bị địch phục kích tại nhà, dù thoát ra được vòng vây của kẻ thù nhưng ông đã bị trúng thương ở chân. Tám ngày trên giường bệnh, trải qua hai lần phẫu thuật cưa chân mà không thuốc men, gây tê, ông đã nhiều lần chết đi, sống lại. Để tự động viên mình, vượt lên trên nỗi đau của thể xác, trong lúc bị cưa chân, ông hô vang khẩu hiệu: "Đả đảo Ngô Đình Diệm, Hồ Chí Minh muôn năm", "Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa muôn năm".
Nhân vật huyền thoại ấy là một chiến sĩ Công an. Ông tên là Đặng Trung Tiến. Tên ông gắn với nhiều chiến công lẫy lừng, xuất quỷ nhập thần khiến địch phải bao phen hoảng sợ. Dân Tiểu Cần hiện giờ vẫn quen gọi ông là "Thạch Sanh Tập Ngãi". Chính quyền tỉnh Trà Vinh - nơi ông cùng đồng đội viết nên bản anh hùng ca cách mạng đã lấy tên ông đặt cho hai ấp - nơi ông từng chiến đấu và đã anh dũng hy sinh.
Đầu năm 2010, chúng tôi về Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) mang theo câu chuyện vắn tắt kể trên về liệt sĩ Đặng Trung Tiến. Trên vùng đất giồng cát Tiểu Cần hôm nay, những con đường giao thông nông thôn trải nhựa thẳng tắp, đồng lúa hai bên xanh rì, phong cảnh thật thanh bình. Chúng tôi ghé thăm gia đình liệt sĩ Đặng Trung Tiến ở ấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi. Căn nhà tình nghĩa mới xây là nơi ở của bà Thạch Thị Suông và chị Đặng Thị Tươi (là vợ và con gái út của liệt sĩ Tiến). Bàn thờ liệt sĩ Tiến được đặt nơi trang trọng nhất nhưng thiếu tấm ảnh người quá cố.
Vợ và các con cháu của liệt sĩ Đặng Trung Tiến.
Ở cái tuổi 77, bà Suông - một người phụ nữ Khmer phúc hậu, thở dài khi nghe tôi hỏi về chân dung của liệt sĩ Đặng Trung Tiến. Bà nói: "Ổng mất 54 năm rồi. Từ trước đến giờ, không những gia đình mà các đồng đội của chồng tôi và các cán bộ của huyện cũng cố gắng tìm bức ảnh về ổng nhưng không thể, vì điều kiện ngày xưa làm gì có hình". Theo lời mô tả của bà Suông thì liệt sĩ Đặng Trung Tiến là người học võ nên thân hình chắc khỏe, cao lớn.
Ông sinh năm 1918 tại ấp Thanh Trì, Đa Lộc, Châu Thành (Trà Vinh). Xuất thân từ tầng lớp nông dân dưới thời thực dân áp bức nên từ nhỏ, ông Tiến đã theo những võ sư tài giỏi ở địa phương để học võ nhằm bảo vệ mình và người thân khỏi bị hiếp đáp. Tháng 6-1948, ông tham gia cách mạng, hoạt động ở Công an xã. Là người giỏi võ nghệ và đặc biệt có tài sử dụng dao, một loại dao tự chế (dao con chó), ông lập nhiều chiến công hiển hách, vang dội, khiến kẻ thù nhiều phen khiếp đảm. Không chỉ gói gọn ở địa bàn của mình, ông còn được cấp trên phân công sang các xã lân cận như Tập Ngãi, Thanh Mỹ, Lương Hòa... để tiêu diệt bọn ác ôn, bọn Việt gian.
Sau năm 1954, ông được đặt cho biệt danh là "Thạch Sanh Tập Ngãi", bởi giai đoạn này, ông được tổ chức phân công ở lại, bám trụ ấp Trà Mềm, xã Tập Ngãi - địa bàn tập trung nhiều căn cứ của các tổ chức Việt Minh và cũng là tuyến đường quan trọng đi các tỉnh lân cận như Sóc Trăng, Hậu Giang,… Ngoài nhiệm vụ Công an phụ trách ấp Trà Mềm, ông còn được phân công bảo vệ cán bộ, căn cứ Huyện ủy Tiểu Cần lúc giờ. Chuyện "Thạch Sanh Tập Ngãi" xuất quỷ nhập thần khiến kẻ địch khiếp sợ được người dân hôm nay ghi nhớ.
Năm 1949, tại ấp Ba Tiêu B, xã Đa Lộc có một đám tang. Biết tên hương quản Khê - tên ác ôn, có nhiều nợ máu với nhân dân, thế nào cũng đến nên tổ chức đã phân công "Thạch Sanh Tập Ngãi" diệt trừ. Tên Khê rất xảo quyệt và cảnh giác nên hắn đến đám ma vào ban đêm. Đặng Trung Tiến đã lường trước được sự việc và đã đóng giả người thân đi phúng điếu.
Với mưu trí và biến hóa đóng vai, ông Tiến đã tiếp cận tên ác ôn Khê không quá khó khăn. Và ông đã khéo léo dẫn dụ tên Khê ra ngoài rồi dùng dao chó diệt trừ, sau đó rút lui an toàn. Cũng trong năm 1949, tổ chức phân công Đặng Trung Tiến diệt trừ tên ác ôn hương quản Thời ở ấp Chợ. Sau nhiều lần đột nhập vào nhà nhưng vẫn không phát hiện tên Thời, ông mới biết rằng tên Thời vì sợ bị trả thù nên không bao giờ dám ngủ ở nhà.
Trong một đêm mưa, Đặng Trung Tiến suy đoán thế nào tên Thời cũng bò về nhà nên lặng lẽ tiếp cận nhà hắn để "canh me". Khi tên Thời vừa vào nhà cũng là lúc ông bám theo, "xử gọn"… Ngoài ra, còn rất nhiều trận đánh khác mà người chiến sĩ Đặng Trung Tiến đã lập nên chiến tích.
Sau nhiều năm, phong trào đấu tranh của người dân ở xã Tập Ngãi mạnh lên. Bọn địch và tay sai xác định Tiểu Cần là địa bàn Cộng sản, từ đó mở nhiều chiến dịch "diệt cộng", chúng xây dựng mạng lưới gián điệp, chỉ điểm khắp nơi trong xã. Từ thông tin của bọn chỉ điểm, đêm 15/8/1956, tên Đội Giỏi và Cai Kiều chỉ huy một tiểu đội đến ấp Trà Mềm, bao vây nhà ông Tiến. Khi bọn chúng khép vòng vây, gọi cửa yêu cầu xuất trình giấy tờ. Không còn cách nào khác, ông Tiến giả vờ cầm giấy tùy thân ra trình cho hai tên chỉ huy là Đội Giỏi và Cai Kiều.
Vừa đến nơi, bất ngờ ông tung ra một thế võ hiểm, dùng dao đâm ngang bụng tên Giỏi chết ngay tại chỗ và tiếp tục lia dao qua tên Cai Kiều. Bị thương và té ngã nhưng tên Kiều cố ném một quả lựu đạn về phía ông Tiến. Lựu đạn nổ làm ông Tiến dập nát ống chân. Trong lúc ngã xuống, ông Tiến chộp lấy khẩu súng của tên Giỏi (rơi ra đất), nổ một loạt đạn về phía địch khiến nhiều tên bị thương. Lợi dụng lúc cả đám lính chạy tán loạn, ông Tiến thoát khỏi nhà, xuống xuồng chống về phía ấp Ngãi Hưng và được tổ chức đưa sang cơ sở quân y ở Cù Lao Dung (Sóc Trăng) chữa trị.
Trong giai đoạn khó khăn về y tế, qua hai lần phẫu thuật cắt chân mà không có thuốc mê nhưng đồng chí Đặng Trung Tiến vẫn giữ được khí tiết của người Anh hùng. Sau 8 ngày chữa trị với 2 lần cắt chân trong điều kiện y tế hạn hẹp, vết thương thêm nghiêm trọng và đồng chí Đặng Trung Tiến đã hy sinh.
Qua 8 năm tham gia cách mạng, hoạt động trong lực lượng Công an, đồng chí Đặng Trung Tiến đã trực tiếp tham gia tiêu diệt gần 50 tên ác ôn, có nhiều nợ máu với cách mạng và nhân dân. Hôm về Tập Ngãi, chúng tôi được biết vợ chồng ông Tiến có 4 người con. Và người con trai duy nhất đã hy sinh năm 1969.
Ghi công liệt sĩ Đặng Trung Tiến, sau những năm Đồng khởi, Đảng bộ và nhân dân ấp An Bình, xã An Thạnh Nhì, huyện Long Phú (Sóc Trăng) - nơi cơ sở quân y đóng quân đặt tên ấp Đặng Trung Tiến. Sau năm 1975, xã Tập Ngãi quê ông cũng có thêm một ấp mang tên ông...