Ở TP HCM, người ta thường gọi Tiến là “hiệp sĩ đường phố”, “hiệp sĩ săn bắt cướp”, cũng không ít kẻ ghét, gọi là Tiến "khùng", Tiến "điên", Tiến "tù và"...
Nhưng mấy ai biết, "hiệp sĩ đường phố" năm 22 tuổi tưởng đã chết với một căn bệnh hiểm nghèo; năm 37 tuổi, lại suýt lên "thiên đường" vì tai nạn trong một lần truy đuổi tội phạm, xuất viện được mươi ngày, lại ra đường bắt cướp, hình như công việc săn bắt cướp đã ẩn trong máu người thanh niên này...
Trở về từ cõi chết
Tiến mê làm công an lắm, những năm Tiến lớn lên, định hình lý tưởng, là những năm Anh hùng Lý Đại Bàng, khi ấy là chiến sĩ hình sự với chiếc Honđa 67 tung hoàng ngang dọc là nỗi khiếp đảm của tội phạm đường phố. Hơn 10 tuổi, Tiến đã theo học Thiếu lâm tại một lò võ tư nhân. Năm 1990, tốt nghiệp phổ thông trung học, Tiến xin đi công an nghĩa vụ, được phân công về Công an Cảng Sài Gòn. Tiến hy vọng, hoàn tất 3 năm nghĩa vụ sẽ cố gắng thi vào Trung cấp An ninh, nhưng năm 1992, khi gần hoàn tất nghĩa vụ thì tai họa ập đến, một căn bệnh lạ liên quan đến phổi đánh gục chàng trai vạm vỡ. Trở về nhà trong tuyệt vọng, gia đình Tiến buồn như đưa đám bởi căn bệnh hiểm nghèo của anh.
Còn Tiến, anh chuẩn bị cho mình một chuyến đi xa. Anh lẳng lặng xách giỏ theo một đứa bạn về quê ở một huyện miền núi, tỉnh Quảng
Cha Tiến kể, sau ngày anh bỏ nhà ra đi, cả nhà chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn bặt tin. Có người nghĩ hay anh đã bỏ xác ở một nơi nào đó, nhưng cha mẹ Tiến vẫn tin rằng, ngày nào không thấy xác con, thì tức là anh vẫn còn sống. Ngày ngày, ông bà đi khắp chùa này, miếu nọ, cầu xin trời Phật cứu giúp để tìm thấy được con trai.
Từ khi Tiến về, anh làm đủ nghề để sống, từ xe ôm, sửa chữa điện tử, thợ hồ. Cuộc sống bình lặng trôi, năm 1996, Tiến lấy vợ, hai vợ chồng nghèo dọn về ở chung trong căn nhà thuê ở quận Tân Phú.
“Hiệp sĩ cô đơn”
Cuộc đời Tiến bắt đầu thay đổi vào một buổi tối giữa năm 1997, khi anh đang chở vợ đi trên đường, bỗng thấy một người phụ nữ đang chạy xe ngã vật xuống đường rồi tiếng tri hô... cướp... cướp... cướp thất thanh. Tiến chạy đến, nhưng người phụ nữ đã gục trong vũng máu, kẻ cướp đã cao chạy xa bay. Cái chết của người phụ nữ nọ ám ảnh anh một thời gian rất dài...
“Hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến.
Một đêm tháng 12/1997, đang chở vợ đi chơi (khi ấy chị đang có thai con trai đầu), tới giao lộ Phạm Văn Hai - Lê Văn Sĩ (Q.Tân Bình) thì nghe tiếng người dân hô "cướp, cướp", Tiến quay lại thấy một thanh niên đi xe Dream chạy như bay trên đường. Biết đây là đối tượng người dân đang truy đuổi, anh nói với vợ: "Ôm chặt anh, nhắm mắt lại". Dứt lời, Tiến rồ ga và sau đó "cả gia đình" lao theo tên cướp.
Rượt đuổi một chặng đường dài, Tiến bắt kịp tên cướp và đạp đổ xe, tên cướp chạy trốn vào hẻm. Không để tên cướp trốn thoát, dựng chống xe, để vợ xuống an toàn, anh lao theo vào hẻm, đến hẻm cụt, tên cướp quay lại rút dao chống cự. Bằng sự nhanh nhẹn của người đã từng luyện võ, Tiến tránh được những nhát dao và nhanh chóng hạ gục đối tượng.
Sau lần đầu tiên ấy là cả một khoảng thời gian hơn 10 năm anh miệt mài theo dõi, truy xét và bắt nóng hàng trăm tên cướp, trong đó có không ít tên "mặt tiền án, trán tiền sự", nghiện ngập, xăm trổ đầy mình. Mỗi ngày Tiến dành vài tiếng chạy rong trên đường phố để "săn" cướp; không chỉ ở khu vực Tân Bình, Tân Phú, nơi có nhiều dân nhập cư sinh sống, tình hình an ninh trật tự phức tạp, mà cả những tay cướp giật ở các khu vực khác cũng bị Tiến "điểm mặt".
Tiếng tăm của chàng trai săn bắt cướp nhanh chóng lan truyền, thoáng thấy bóng anh trên đường, những kẻ "ăn bay" (đi xe máy giật đồ) phải quay đầu xe, lui vào nấp trong những con hẻm vắng người hoặc góc khuất, không ít kẻ đặt cho Tiến biệt danh rất giang hồ... “hiệp sĩ cô đơn”!
Anh hùng giữa đời thường
Năm 2005, Nguyễn Văn Minh Tiến được UBND TP HCM chọn là 1 trong 8 đại biểu điển hình đi dự Đại hội Thi đua toàn quốc tại Hà Nội. Nguyễn Văn Minh Tiến đã hân hạnh được Thủ tướng Võ Văn Kiệt trao tặng bằng khen, ông đã trò chuyện với Tiến rất nhiều. Tiến kể lại: "Bác Sáu Dân (cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) đến bên mình, bác tươi cười hỏi: "Chàng thanh niên săn bắt cướp đây à?". Rồi bác nhắc nhở: "Cháu phải hết sức cẩn thận, vì bọn cướp có nhiều thủ đoạn tinh vi, nham hiểm lắm. Đấu tranh với chúng, phải thật khôn ngoan, thắng được chúng và bảo vệ được tính mạng mình và gia đình mình".
Cũng từ lời động viên chân thành của vị thủ tướng đáng kính, dù đã gặp tai nạn tưởng chết, Tiến vẫn không bỏ "nghiệp". Tháng 10-2008, phát hiện hai đối tượng đáng nghi ở Công viên Lê Thị Riêng, anh liền bám theo đối tượng. Đến đoạn đối diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 trên đường Lý Thái Tổ, phát hiện một phụ nữ băng qua đường, trên cổ áo đeo sợi dây chuyền, tên cầm lái liền thực hiện một cú cắt cụp áp sát, tên ngồi sau nhanh chóng đưa tay ra giật đứt và cả hai tẩu thoát. Tiến tăng ga đuổi theo. Qua nhiều tuyến đường "xương cá", đến cuối đường Ngô Gia Tự, khi Tiến chuẩn bị áp sát hai đối tượng, thì một thanh niên đi xe máy băng ngang qua đường không quan sát, Tiến đâm vào xe người này và bị thương rất nặng. Tiến được người dân đưa vào Bệnh viện Hòa Hảo với khuôn mặt dập nát. Về phần hai tên cướp giật đã bị hai trinh sát hình sự của Công an quận 11 đang trên đường tuần tra tóm gọn.
Vụ tai nạn khiến cả hai bên hàm Tiến vỡ nát, sống mũi bị gãy. Tiến nằm viện ngày hôm trước, hôm sau người dân TP HCM biết tin đã kéo đến thăm chật phòng bệnh. Lúc ấy Tiến nào nhìn thấy gì bởi hai mắt sưng húp, nhưng nhận được tình cảm của những người không quen biết, anh thật vui và cảm động. Có cụ già lặn lội từ miền Tây lên thăm, nắm bàn tay Tiến động viên. Tiến cười hiền và bảo, vẫn thật may, nếu hôm đó mình không xử lý kịp, giảm tốc trước khi đụng người ta, Tiến đã thành người thiên cổ.
Tôi hỏi Tiến, đối mặt với bọn tội phạm phóng xe như bay trên đường, nguy hiểm, tai nạn là điều khó tránh khỏi, cái chết cũng treo lơ lửng trên đầu, bà xã không phản đối hay sao? Tiến trầm ngâm rồi nói: "Cũng có những lúc nghĩ mà thương vợ con lắm, hơn 10 năm mình bắt cướp, cũng là chừng ấy năm vợ, con mình vẫn phải ở nhà thuê. Có lần mình kể với vợ, chuyện mình trở về từ cõi chết năm 1992, mình sống đến hôm nay đã là một món quà từ “Thượng đế”. Dù có chết ngay ngày mai cũng đâu có gì hối tiếc. Mình cũng đã dặn vợ, nếu mình có mệnh hệ nào thì hãy gắng nuôi con. Rồi con mình lớn lên, chắc chắn sẽ rất tự hào bởi cha nó đã từng sống một đời hiệp nghĩa, không sợ cái ác!". Tiến đã chụp sẵn chân dung ảnh thờ cho mình!
Tổ ấm của gia đình (là nhà thuê) trên đường Gò Dầu, bốn bức tường không còn chỗ để treo thêm bằng khen về thành tích bắt cướp. Để an toàn cho gia đình, anh thường phải chuyển nhà đến những khu vực gần trụ sở công an để kịp thời có sự hỗ trợ và ứng phó khi cần thiết. Không một đồng bồi dưỡng từ cơ quan công quyền nào; hàng ngày, bằng chiếc xe Dream xoáy nòng, có thể tăng tốc tới... 170km/giờ, Tiến vẫn một mình rong ruổi khắp các ngả đường để... săn bắt cướp. Tiến nói với tôi: "Mỗi tháng, chỉ tiền xăng thôi, đã tốn trên dưới 1,2 triệu đồng". Nhiều khi chạy trên đường, nhiều người nhầm Tiến lái xe ôm, người ta ngoắc, Tiến cũng tấp vào và... làm một cuốc. Có tiền đổ xăng, “hiệp sĩ” lại tiếp tục lên đường...
Tiến bảo: "Có người dè bỉu "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng", nói là khùng, điên, nhiều lúc, mình cũng muốn thôi không săn bắt cướp nữa. Nhưng mỗi khi đi trên đường, phát hiện kẻ gian, mình không thể làm ngơ được".
Anh Minh Tiến nhận bằng khen về thành tích bắt cướp.
Chỉ riêng năm 2008, có tới 5 lần Tiến bị bọn cướp dằn mặt, theo dõi trả thù. Nhưng “mình cao số lắm, nên chúng không làm gì được", anh cười. Cuối năm 2008, sau vụ bắt một tên “đá nóng” xe máy giao cho công an quận 12, bàn giao tên cướp xong, vừa bước ra cổng Công an quận, đã thấy có đến hàng chục tên lảng vảng trước cổng rồi, linh tính mách bảo Tiến đây là đám đồng đảng của tên cướp nọ, chỉ huy Công an quận biết chuyện, có ý cử người đưa anh về nhà, Tiến chỉ cười rồi hào sảng: "Mình sao lại phải sợ chúng nó?!". Thế rồi anh lầm lũi bước ra, nhìn thẳng vào từng tên, không biết cái uy của Tiến thế nào mà từng tên, từng tên lẩn nhanh như chạch.
Tiến rất nhạy trong việc phát hiện đối tượng khả nghi trên đường phố. Như vụ bắt tên Tuấn "bông hồng" năm 2004 gần Khu công nghiệp Tân Bình. Tiến bén gót theo tên này đến quận 12 chờ hắn "bắn" khóa chiếc xe máy trước cửa nhà dân rồi rượt đuổi về tận đường Gò Dầu (Tân Phú). Trên đường giải tên Tuấn về công an phường, đồng bọn của hắn theo năn nỉ anh thả "đại ca" với giá 20 triệu đồng. "Muốn đưa tiền thì đến công an phường" - Tiến lạnh lùng. Chúng đe dọa thanh toán Tiến và vợ con anh. Đận ấy, Tiến hơi hoảng nhưng vẫn quyết tâm dẫn giải Tuấn "bông hồng" về trụ sở công an, mấy tên đàn em thấy mua chuộc, hù dọa Tiến cũng không ăn thua đành bỏ mặc tên "đại ca" xộ khám.
Đầu năm 2009, Tiến thành lập đội Hiệp sĩ đường phố gồm 19 người. Kể từ khi ra đời đến nay, nhóm đã trấn áp 41 vụ cướp giật, nhưng đáng tiếc, đến nay nhóm chỉ còn trụ được 7 người. Đi đâu anh cũng giắt theo cuốn sổ to đùng, trong đó là những trang nhật ký, với hàng chục vụ cướp, cùng ngày, tháng, tên tuổi bọn cướp, nạn nhân bị cướp, sự việc xảy ra. Thấy tôi "xăm xoi" kỹ từng trang, Tiến cười bảo: "Không phải mình đem theo khoe thành tích đâu, các anh công an nói phải ghi lại cụ thể để tiện làm chứng cứ sau này".
Trong cuộc sống còn nhiều xô bồ, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để hành động như Tiến - không nhắm mắt làm ngơ trước cái xấu, cái ác... Nhưng những người như Nguyễn Văn Minh Tiến quả là hiếm khiến chúng ta như được an ủi, rằng quanh ta vẫn còn biết bao những con người rất đẹp, cái đẹp rất dung dị, đời thường