Từ chinh phục "vùng đất chết"
Sau chiến tranh, để duy trì sự sống, người dân Quảng Trị đã phải đối diện với đất đai hoang vu, dày đặc bom mìn, vật liệu chưa nổ. Nhận khai hoang một mét đất là nhận một nguy cơ không được sống. Vùng đất ở miền Tây Gio Linh còn khốc liệt hơn bởi nơi đây là căn cứ Cồn Tiên - Dốc Miếu nằm trong hệ thống hàng rào điện tử McNamara, từng bị bom đạn giặc Mỹ cày xới suốt 20 năm.
Thực hiện chủ trương của chính quyền địa phương, những năm 1978- 1980, hàng nghìn hộ gia đình, hầu hết là thanh niên từ các xã Trung Hải, Gio Mai, Gio Mỹ, Gio Thành và một số xã ở huyện Hải Lăng đã tình nguyện lên vùng đất này khai hoang, lập nên vùng đất gồm 9 xã miền Tây của huyện Gio Linh bây giờ.
Ông Đinh Văn Thanh, thôn Hảo Sơn, xã Gio An (Gio Linh), một trong những người đầu tiên tham gia vào đoàn quân đi khai hoang "vùng đất chết" ngày đó nhớ lại: "Bom đạn giăng kín mặt đất, nhát cuốc giơ lên không dám bổ mạnh... Vậy mà cũng đã có nhiều người bỏ mạng vì cuốc phải bom mìn. Bản thân tôi đã nhiều lần thót tim khi cuốc vỡ đôi quả bom bi nhưng may mắn là nó không phát nổ".
Vượt qua hiểm nguy, đoàn quân đi mở đất đã đào xới, nhặt sạch bom đạn cho hàng chục nghìn hécta đất này...
Để có tiền học, em nhỏ này ở xã Gio An đã phải "lẻn" vào vườn cây cao su của Công ty Cao su Quảng Trị để mót mủ cao su.
Đến hiến đất để được làm công nhân
Năm 1984, Công ty Cao su Quảng Trị được thành lập. Để mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đã vận động người dân ở các xã miền Tây Gio Linh góp đất cho công ty để trồng cây cao su. Bù lại, công ty nhận họ vào làm công nhân ở đó. Đối với người nông dân lúc bấy giờ, được làm công nhân thì còn gì bằng nên bà con đã không một chút đắn đo, suy nghĩ, hiến gần như toàn bộ số đất mà họ khai hoang được cho công ty.
Ông Hồ Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Gio An cho biết: "Tính riêng xã Gio An, người dân đã hiến gần 500 ha đất cho Công ty Cao su Quảng Trị. Bù lại, mỗi gia đình đều có 2-3 lao động được nhận vào làm công nhân. Những năm đầu, ngoài tiền lương, công ty còn cho trồng xen các loại cây hoa màu ngắn ngày trên những luống đất mới trồng cao su nên cuộc sống của bà con tương đối ổn định. Nhưng rồi đến thời điểm năm 1990-1991, khi cây cao su bắt đầu khép tán, nhu cầu công việc không còn nhiều, Công ty Cao su Quảng Trị buộc phải giảm biên chế. Thế là với nhiều lý do khác nhau, những người công nhân trước đây hiến đất cho công ty đã phải ra đi sớm nhất.
Khó khăn người lao động gặp phải
Thôi làm công nhân gần 20 năm nay, cũng chừng ấy thời gian gia đình ông Đinh Văn Thắng, bà Hồ Thị Hà phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Trước đây, gia đình ông bà khai hoang được hơn 2ha đất. Khi Công ty Cao su Quảng Trị vận động hiến đất, ông bà đã hiến hết số đất khai hoang được cho công ty. Vì thế khi trở lại làm nông dân, gia đình ông bà đã không còn mét đất sản xuất nào nữa.
Để nuôi 3 đứa con ăn học, bà Hà đã phải về quê cũ thuê 1,5 sào ruộng của người bà con để cấy lúa, còn ông Thắng làm "thợ đụng" khắp nơi. Ba đứa con của ông Thắng, bà Hà thì một buổi đi học, buổi còn lại vào những vườn cây cao su của công ty để mót mủ thừa kiếm tiền ăn học... Hoàn cảnh của gia đình ông Thắng cũng là "nghịch cảnh" của hàng trăm hộ nông dân không còn đất sản xuất ở các xã miền Tây Gio Linh.
Ông Hồ Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Gio An buồn bã: "Hàng năm có trên 300 lao động địa phương đã phải vào miền