Phần lớn những bến đò ngang tồn tại lâu nay thuộc các vùng quê nghèo thuộc thượng nguồn và hạ du sông Hương, vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai… Nhiều năm nay, các thế hệ học sinh của 5 thôn: Kim Ngọc, La Khê Trẹm, Đình Môn, Thạch Hàn, Sơn Thọ, thuộc xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, phải qua sông Hương để đến trường bằng những chuyến đò ngang mong manh, có rất ít phao cứu sinh và phương tiện cứu hộ. Các thôn này có gần 3.000 khẩu sống biệt lập với bên ngoài trên “ốc đảo” giữa ngã ba sông Hương rẽ ra thành 2 nhánh Tả Trạch và Hữu Trạch. Đi đò ngang chỉ chừng 300m là về đến trung tâm Hương Thọ, song nếu đi bằng đường bộ ngược lên phía Bình Thành thì phải mất gần 20km…
Một ngày cuối tháng 11/2012, chúng tôi có mặt tại bến đò Nhà máy đường, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy là bến đò hoạt động tấp nập nhất với hàng trăm lượt đò qua lại mỗi ngày để đưa đón học sinh và người dân 5 thôn bên kia sông của xã Hương Thọ. Ông Võ Bày, một chủ đò gắn bó với bến sông này trên chục năm cho biết, phần lớn khách qua lại đò là học sinh, người buôn bán…
Thời điểm chúng tôi có mặt, hàng chục khách đi đò, có cả học sinh và người dân đều không có ai quan tâm đến việc mặc phao cứu sinh để đảm bảo an toàn. Hơn 20 khách song chỉ có 5 áo phao treo một bên mạn đò. Chúng tôi thật sự hãi hùng trước con đò ngang đưa khách rất nhỏ, vỏ thuyền tơi tả, phao áp mạn thuyền nham nhở… chòng chành giữa sông nước với hàng chục mạng người. Chủ đò thanh minh, không đủ tiền để mua đò lớn hơn và ngụy biện rằng bao năm qua con đò này vẫn chưa xảy ra tai nạn sông nước (?!).
Học sinh qua đò ở thượng nguồn sông Hương rất nguy hiểm.
Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Thọ, cho biết, xã đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền kết hợp với kiểm tra các chủ thuyền, người lái phương tiện để quán triệt, ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa, nhưng sự chấp hành vẫn không cao. Trong khi xã không thể cấm hoạt động được, bởi thực tế là nhu cầu qua sông để làm ăn, học hành của một bộ phận cán bộ, người dân, học sinh là chính đáng. “Nếu bến đò không đảm bảo quy định bị cấm hoạt động thì người dân sẽ qua sông bằng nhiều hình thức khác, nguy cơ tai nạn lại càng cao.
Nên chăng, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật ở các bến đò ngang thì cần rà soát, cấp giấy phép hoạt động tạm thời ở một số bến có thể nhưng phải đảm bảo an toàn để giải quyết đi lại. Về lâu dài, giải pháp tối ưu nhất là tỉnh đầu tư xây dựng cho nhân dân một cây cầu kiên cố qua đoạn sông này”, ông Quý cho biết.
Theo ông Võ Văn Tươi, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên - Huế, toàn tỉnh có 26 bến đò ngang, trong đó chỉ có 5 bến có giấy phép hoạt động, còn lại vẫn chưa được cấp phép. Nhiều đò thiếu đăng ký, đăng kiểm và chứng chỉ chuyên môn của chủ đò; thiếu biển báo và nội quy bến đò. Hầu hết các phương tiện đang bị xuống cấp, hư hỏng phần vỏ thuyền, chưa bố trí chỗ ngồi cho hành khách đầy đủ, phao áp mạn chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật…
Hiện, Ban ATGT tỉnh tập trung chỉ đạo tăng cường tuần kiểm soát, xử lý vi phạm, kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc các địa phương, người quản lý, khai thác bến đò ngang thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa