Những điều "mắt thấy tai nghe"
Vượt qua hơn chục cây số đường liên xã, bắt đầu vào khu vực có các điểm khai thác đá, xe chúng tôi như lạc vào những cung đường Trường Sơn thời chống Mỹ. Không chỉ bị băm nát, chẳng còn hình hài, những con đường ở đây còn bị xói lở, đêm ngày oằn mình dưới những đoàn xe tải, xe công - nông chở đá chạy rầm rập bất chấp tai nạn lúc nào cũng có thể xảy ra
Rồi bụi mù mịt. Bụi đến nỗi cây cối hai bên đường cằn cỗi, không còn màu xanh. Thay vào đó là một màu bạc trắng của bụi đá. Trao đổi với cán bộ huyện cùng đi, nhóm P.V phải lấy tay ra hiệu bởi trên các khu vực Thung Doãn, núi Hàn, núi Vang, núi Đá Rang, núi Trượt, núi Trại Sơn, núi Thái Bảo... luôn ầm ào tiếng khoan, tiếng ôtô, máy xúc, máy đào tấp nập trộn lẫn tiếng lục khục, ken két của đá va đập, vỡ vụn nghe đến rợn người từ những chiếc máy xay đá nằm chi chít dưới chân núi.
Được biết, hiện cả xã Lại Xuân có khoảng 3.000 lao động làm nghề khai thác, chế biến đá. Trước, dân ở đây phần lớn là xã viên của HTX Quyết Tiến chuyên nghề khai thác, chế biến VLXD. Ngay cuối năm 2010, tại xã này cũng đã xảy ra vụ sạt lở đá làm bốn người bị thiệt mạng.
Khoan lỗ bắn mìn tại mỏ đá xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Có xóm trong xã có tới 30% phụ nữ rơi vào cảnh goá bụa do tai nạn từ khai thác, chế biến đá. Nhiều người từng ví von một cách đau xót về vùng quê của họ là: "Sáng đi thẳng, chiều về ngang" (ý nói người sáng còn đi làm đá, nhưng chiều phải khênh về bằng cáng)...
Rời Lại Xuân, nhóm PV tiếp tục hành trình trên những con đường đầy "ổ trâu, ổ voi", lầm bụi trắng giăng như sương mù để lên khu vực núi Ba Đồng (núi Đao) thuộc thôn Bạch Đằng, xã Lưu Kỳ, nơi Công ty TNHH Tâm Phúc Thịnh được cấp phép hoạt động từ đầu năm 2008. Công ty mới đi vào hoạt động hơn hai năm, nhưng chính quyền xã phải giải quyết hàng chục đơn kiến nghị của dân về việc khai thác đá làm ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống người dân.
Dừng tại nơi chân núi, chúng tôi chứng kiến từng dãy máy nén khí chạy ầm ầm. Còn trên lưng chừng núi, hàng chục người đang "đánh đu" trên mỏm đá chênh vênh cùng với sợi dây cáp treo được giăng mắc nhằng nhịt di mũi khoan vào lòng đá, mặc cho đá lăn, núi có thể lở xuống bất cứ lúc nào...
Rồi nữa, các lớp đá phía trên các thợ khoan có nhiều mảng, khối nằm rất chênh vênh với nhiều vết gãy, nứt rất lớn, có thể rơi ập lên đầu hàng chục công nhân đang rất "vô tư" làm việc dưới chân núi.
Theo ông Lại Đức Long, Trưởng phòng TN - MT huyện Thủy Nguyên, hiện tại huyện có 25 doanh nghiệp có giấy phép (còn thời hạn) khai thác khoáng sản trên địa bàn. Trong đó, các Công ty Xi măng Phúc Sơn, Chinfon, Hải Phòng là những đơn vị khai thác mỏ có quy mô công nghiệp với các thiết bị khai thác mỏ đồng bộ, hiện đại và thực hiện theo quy trình khai thác an toàn.
Các đơn vị còn lại có quy mô khai thác nhỏ và khai thác tận thu bằng hình thức bán cơ giới và thủ công. Việc tập huấn an toàn lao động kiểm soát vật liệu nổ, trang bị bảo hộ lao động hẳn như không mấy được quan tâm...
Cần xiết chặt ngay viêc quản lý an toàn lao động
Cũng theo ông Lại Đức Long, từ năm 2010 đến nay, Thủy Nguyên đã cố gắng tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản. Chỉ tính riêng trong năm 2010, huyện đã xử lý 25 vụ khai thác khoáng sản trái phép, xử lý phạt hàng trăm triệu đồng và tịch thu nhiều máy móc, thiết bị vi phạm...
Mỏ đá của Công ty Tâm Phúc Thịnh (xã Lưu Kỳ) - nơi xảy ra nhiều tranh chấp và tiềm ẩn nhiều tai nạn.
Nhưng trên thực tế cũng mới chỉ góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn lao động mà thôi. Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Nguyễn Trần Lanh bức xúc: Hiện việc cấp phép khai thác đá trên địa bàn huyện còn xảy ra tình trạng chồng lấn, phát sinh tranh chấp nhiều; việc kiểm tra, giám sát sau cấp phép còn buông lỏng; sự phối hợp giữa các ngành chức năng của thành phố với địa phương trong quy hoạch, quản lý khai thác thiếu chặt chẽ.
Có không ít doanh nghiệp không có khả năng khai thác mỏ, nhưng vẫn được cấp phép dẫn đến việc các doanh nghiệp này chỉ đứng tên rồi thuê đơn vị khác khai thác. Đặc biệt, nhiều địa phương cho xây dựng qua nhiều nhà máy xi măng không phù hợp với trữ lượng nguyên liệu, vị trí xây dựng không hợp lý. Có những nhà máy xi măng không chứng minh được nguồn nguyên liệu nhưng vẫn được cấp phép xây dựng (như trường hợp Công ty Xi măng Trường Sơn v.v…).
Tại khu vực mỏ, môi trường sống ô nhiễm, đường giao thông bị xuống cấp. Nhiều doanh nghiệp chỉ "chăm lo" khai thác, tìm kiếm lợi nhuận tối đa mà không quan tâm đến an toàn lao động, đến phục hồi môi trường, hạ tầng giao thông, đóng góp cho ngân sách nhà nước bằng việc nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; hoặc có thu cũng thấp hơn nhiều so với khối lượng thực tế...".
Tình trạng mất an toàn lao động tại các mỏ đá đã được dư luận báo động từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu nào ngăn chặn chúng. Người lao động tại các mỏ đá thiếu kiến thức về an toàn lao động, hoặc vì "miếng cơm, manh áo" mà coi thường hiểm nguy đã là một lẽ, nhưng những người sử dụng lao động cũng là đáng trách bởi sự vô tình, vô cảm, vì lợi nhuận mà bất chấp sự an nguy của con người trong lao động. Đây là những hành động cần được lên án và xử lý nghiêm.
Đã đến lúc TP Hải Phòng cần rà soát, kiểm tra, đánh giá lại những dự án khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, xử lý dứt điểm những vướng mắc, tranh chấp về địa điểm khai thác giữa các doanh nghiệp, kiên quyết thu hồi dự án khoáng sản không bảo đảm yêu cầu