“Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, chúng tôi có vinh dự nhiều lần biểu diễn phục vụ Bác Hồ; đặc biệt, tháng 7/1957, chúng tôi được gặp và nghe Bác căn dặn nhiều điều tâm huyết trên đất nước Triều Tiên” - Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Mạnh Hà và nghệ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Xuyến, hai vợ chồng người chiến sĩ Điện Biên năm xưa (hiện trú tại Quỳnh Mai, Hà Nội) bồi hồi nhớ lại.
Lấy tập album ảnh đầy ắp những kỉ niệm qua hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, ông bà cho tôi xem 2 bức ảnh đen trắng mà vợ chồng ông và một số văn nghệ sĩ Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, được chụp cùng Bác năm 1957 tại trên đất nước Triều Tiên anh em. Trong bức ảnh, Bác Hồ mặc bộ kaki quen thuộc. Xung quanh Bác là các văn nghệ sĩ trong Đoàn Văn công Việt
Nhớ lại những năm tháng sôi động của tuổi trẻ, ông Hà kể: Năm 1957, Festival thanh niên, sinh viên thế giới được tổ chức ở Matxcơva, Liên Xô. Bộ Văn hoá – Thông tin Việt
Theo chương trình, đoàn đi bằng xe lửa qua Trung Quốc, sang thăm, biểu diễn ở Triều Tiên rồi đi Liên Xô; khi trở về, đoàn sẽ biểu diễn tại Trung Quốc. Được triệu tập, chúng tôi ai nấy đều háo hức tập luyện, mong góp phần vào thành công của đoàn Việt
Trước ngày đoàn lên đường, Bác Hồ đã đến dự tổng duyệt chương trình biểu diễn. Bác khen ngợi chương trình được chuẩn bị công phu, thể hiện được truyền thống văn hoá của Việt
Khoảng cuối tháng 6/1957, đoàn chúng tôi xuất phát từ Hà Nội đi Trung Quốc rồi vượt sông Áp Lục tới thăm đất nước Triều Tiên. Trưởng đoàn là anh Võ Hồng Cương, Cục phó Cục Tuyên huấn; phó đoàn là nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Lúc này, Triều Tiên mới ra khỏi cuộc chiến tranh ác liệt (1950 – 1953).
Cả đất nước Triều Tiền vẫn còn ngổn ngang như bãi chiến trường, trừ toà nhà làm việc của Chính phủ Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng là nguyên vẹn (có lẽ do mới được xây dựng), còn lại hầu hết là cảnh đổ nát, hoang tàn. Chúng tôi được chứng kiến hình ảnh người dân Triều Tiên kiên cường đoàn kết xây dựng lại đất nước – ông Hà Nhớ lại.
Vốn có sự đồng cảm sâu sắc giữa hai nước, hai dân tộc Việt - Triều, nên những tiết mục biểu diễn của đoàn Việt Nam được các bạn Triều Tiên cổ vũ, hưởng ứng nồng nhiệt. Có lần đích thân lãnh tụ Kim Nhật Thành đến dự và sau đó lên sân khấu tặng hoa các nghệ sĩ Việt
Đúng như lời Bác dặn trước lúc lên đường, chúng tôi được gặp Bác ngay tại Triều Tiên. Thời gian này, Bác đang thực hiện chuyến thăm chính thức tới các nước anh em như Trung Quốc, Triều Tiên, Liên Xô và một số nước Đông Âu. Hôm đó, nhằm ngày 11/7/1957, Bác đến thăm Sứ quán ta tại Bình Nhưỡng, đúng lúc chúng tôi đang có mặt. Bác đến vừa lúc sáng sớm. Ngắm nhìn Bác hồng hào, khoẻ mạnh, chúng tôi đều vui mừng. Bác bảo chúng tôi đi ra vườn hoa của Toà đại sứ để nói chuyện. Bác cháu tôi quây quần ngồi xuống một vạt cỏ bên lưng đồi. Bác thăm hỏi, căn dặn anh chị em trong đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ của những sứ giả văn hoá…
Những giờ phút xúc động đó, đã được Nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà ghi nhật ký: Bác hỏi: “Các cô, các chú đi biểu diễn có nhiều tiết mục không?”. Anh Đỗ Nhuận thay mặt đoàn trả lời: “Thưa Bác, có ạ”. Bác bảo: “Vậy hát cho Bác nghe một bài”. Nghe lời Bác, anh em chúng tôi hát bài Trống cơm; lúc hát xong, Bác hỏi: “Thế các cô, các chú có biết “duyên nợ khách tang bồng” là gì không?”. Chúng tôi im lặng nhìn nhau ngớ người, đúng là chúng tôi chỉ hát mà không hiểu hết lời bài hát…
Bác chỉ vào đồng chí Đại sứ, nhắc: “Chú giải thích cho các cô, các chú ấy đi”; nhưng đồng chí đại sứ cũng thành thật thưa: “Thưa Bác, tôi cũng không hiểu nghĩa ạ”. Bác cười, nói với mọi người: “Đấy, các cô các chú là người Việt
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn của buổi sớm trên đất nước bạn, anh chị em chúng tôi đã được Bác dành cho những tình cảm ấm áp. Chuyến đi thăm, biểu diễn của đoàn chúng tôi tại các nước bạn thành công tốt đẹp, nhờ một phần lớn sự quan tâm, dạy bảo trực tiếp của Bác Hồ. Sau này, cá nhân tôi và một số anh chị em trong đoàn còn được nhiều lần nữa biểu diễn văn nghệ phục vụ Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước