Vươn lên từ tội lỗi
Sinh trưởng trong một gia đình đông anh em ở phường Cầu Kho (Q1), tuổi thơ Nam thấm đẫm bao giọt lệ. Mẹ mất sớm, ba đi theo người phụ nữ khác, Nam nhanh chóng thất học và gia nhập đám trẻ bụi đời.
Trong một lần về thăm nhà, thấy mái nhà dột nát, nước mưa chảy ngập lênh láng, Nam loay hoay kiếm tiền mua vài tấm tôn lợp lại nhưng không biết lấy tiền ở đâu ra. Nghe bạn bè xấu rủ rê, Nam liền đi… giật túi xách và bị bắt ngay tại trận. Nam nhận mức án gần ba năm (từ năm 1989 đến 1992). Mãn hạn tù trở về địa phương, không một đồng tiền trong túi, Nam vay mượn người thân, mua được chiếc xe đẩy chuyên đi bán cóc, ổi, thơm. Thời gian sau, thành phố có chủ trương cấm xe đẩy, xe thô sơ tại 52 tuyến đường nên anh chuyển ra đường Cao Thắng bán áo mưa.
Hơn 20 năm gắn bó với góc phố ồn ào, anh luôn chỉ đường cho người dân ở quê đến Bệnh viện Từ Dũ. "Tòa nhà sơn màu vàng, nóc nhà có hình mẹ bồng con đó" - anh vừa nói vừa lấy tay chỉ cho những bệnh nhân. Mỗi ngày, trung bình anh làm nhiệm vụ chỉ đường cho khoảng 40-60 người.
Sống vì người khác
Năm 2009, anh nghĩ ra cách làm biển báo chỉ đường đến Bệnh viện Từ Dũ, đặt cạnh quầy bán áo mưa. Đầu tiên là những tấm bảng bằng giấy, mi ca, thạch cao… nhưng sử dụng không bao lâu thì chúng đều bị hư hỏng. Mới đây, anh ra đường Nam Quốc Cang, Q1 nhờ khắc một tấm bảng bằng mica trộn chì của Ấn Độ sản xuất, giá 450 nghìn đồng. Trông thấy nội dung của tấm biển, ông chủ tiệm đã giảm cho anh Nam ba chục nghìn đồng.
Theo anh Nam, tấm biển cao hơn thì tốn mất 700-800 nghìn đồng mà anh chưa có điều kiện. Ngoài ra, ước mơ của anh là đặt tại đây một thùng trà đá miễn phí để các bác xe ôm, người đi đường ghé đến giải tỏa cơn khát. Sáng kiến của anh là sẽ dùng ly nhựa, sử dụng một lần để đảm bảo vệ sinh.
Anh Nguyễn Thanh Sơn, chạy xe ôm cạnh nơi anh Nam bán hàng nói: "Tôi chứng kiến việc phục thiện của anh Nam suốt một thời gian dài. Nhờ chỉ đường mà nhiều phụ nữ sau khi mẹ tròn con vuông đã tìm đến anh Nam mua áo mưa ủng hộ. Những lúc như vậy, Nam vui lắm, đều khoe với tụi tôi"